02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Đúng sáu giờ sáng, Yến Minh Tự đã đưa đại sư Tịch Không tới chỗ của bọn họ. Ông ấy đi khắp căn hộ của Chu Tường rồi hỏi: "Chu Tường, anh vẫn sống trong căn nhà này nhiều nhất phải không?"

"Dạ đúng. Nếu không phải quay xa thì con luôn ngủ ở đây."

"Vậy thì không ổn." Trong chuyện Chu Tường sống lại, Đại sư Tịch Không là người xa lạ nhất được biết, nhưng lại quan trọng không kém một ai. Bởi ông là người khiến Yến Minh Tự hoàn toàn tin linh hồn Chu Tường còn sống, cũng là một nhân tố quan trọng để linh hồn Chu Tường duy trì sự khỏe mạnh.

"Dạ... Bọn con phải làm như thế nào?" Mỗi lần sư thầy này hướng dẫn, chỉ cần không gây hại đến Chu Tường thì Minh Tu nghe theo ngay.

"Căn nhà này chỉ có một cửa sổ, thiếu nắng và gió. Không hợp với linh hồn này." Ngón tay ông chạm nhẹ vào chán của Chu Tường: "Thường xuyên sống trong bầu không khí như thế này sẽ bị suy yếu, khiến thân chủ trở nên yếu ớt."

Khi nghe đến hai từ suy yếu, Yến Minh Tu trở nên hoảng loạn. Cậu nắm chặt bàn tay Chu Tường rồi hỏi sư thầy: "Thế phải làm sao ạ?"

"Trước mắt, đừng ở đây quá nhiều, khi có thể thì hãy đi ra ngoài dạo chơi."

"Dạ... Dạ..." Yến Minh Tu hối hả gật đầu. Hiện tại, những điều cậu sợ nhất đều liên quan đến linh hồn Chu Tường, trong đó đáng sợ nhất là linh hồn anh không còn trên cõi đời này nữa.

Năm tháng đó, Yến Minh Tu thà chết chứ không chịu trải qua nó một lần nào nữa.

Yến Minh Tự cũng lấy sổ tay mình ra để ghi điều này lại, khi rảnh rỗi sẽ giúp em mình tìm một địa điểm tốt. Giống như em mình, hắn cũng không muốn trải qua ba năm đó một lần nào. Cùng với đó, Minh Tự biết Minh Tu sẽ tìm cách đi theo Chu Tường nếu anh ta không còn nữa.

Còn Chu Tường thoáng bàng hoàng rồi liền không có cảm nhận gì nữa.

Trước đây, trong giới diễn viên, Chu Tường quen biết một cặp vợ chồng, họ khó khăn lắm mới đến được với nhau. Nhưng khi họ mới tròn ba mươi bảy, người vợ đã tự sát vì không chịu được áp lực từ gia đình. Kết cục, người còn lại chỉ có thể một mình nuôi con của họ trong tiếc nuối và thiếu thốn tình cảm. Sau ngày họ dự đám tang cô ấy, những rối loạn vốn đang trên đà tan biến của Yến Minh Tu trở nặng lại như những ngày đầu. Nên giờ đây, câu nói của đại sư Tịch Không không khác nào châm thêm dầu vào lửa.

Nhưng anh không lo nữa, anh nhận thấy lo lắng việc Minh Tu sẽ thêm hoảng loạn trước câu nói đó là vô ích.

Trước mắt tìm một chỗ mới mẻ và yên tĩnh để cùng em ấy tận hưởng là được. Chu Tường thoáng nghĩ.

2

Bọn họ bày biện đồ cúng rồi ai nấy tự mình thắp một nén nhang.

Yến Minh Tu suốt mười một năm vẫn một câu cầu nguyện người đó yên tâm an nghỉ, mẹ, danh dự lẫn thân xác của "Chu Tường" đều đang được chăm sóc rất tốt.

Chu Tường thì có ngày cầu nguyện rất nhiều, cũng có ngày chỉ thành tâm thắp hương. Lần này, anh chỉ nhắm mắt vờ như mình đang cầu nguyện. Anh bất đắc dĩ phải làm thế vì hai ngày trước, Chu Tường đã cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không quyết được mình sẽ nói gì với thanh niên đã khuất nọ.

Minh Tu dâng hương xong liền nhìn Chu Tường. Anh vẫn cầm nén nhang bằng hai tay và nhắm chặt mắt. Hồi lâu, đột nhiên Chu Tường mở mắt như thể bản thân giật mình. Và Minh Tu thấy rõ sự lúng túng của anh lúc cắm nén nhang vào ly hương.

Cậu muốn hỏi anh nhưng lại không làm. Minh Tu biết có hỏi như thế nào Chu Tường cũng không nói.

Về phía Minh Tự, đã ba tuần rồi mới gặp lại Chu Tường, nhưng chỉ với một buổi sáng là anh đã nhận ra điểm bất thường từ đứa em rể hờ của mình. Nhưng đến trưa, khi nó rời đi vì có lịch quay, Minh Tự mới dám hỏi em trai: "Này, Chu Tường làm sao đấy? Trông nó cứ ì ạch."

"Em không biết, anh ấy không chịu nói cho em!" Hai khuỷu tay Minh Tu chống lên đầu gối, còn hai bàn tay thì đưa nhau nắm chặt tóc: "Anh ấy cứ nói là do em nghĩ nhiều. Khương Hoàn thì nói anh ấy lúc diễn rất ổn, còn lúc chờ quay thì vờ vờ vật vật, có cười thì rất công nghiệp, miệng cong nhưng mắt không hề có ý cười... Đã như vậy suốt một tháng nay rồi."

"Hay là do mấy lời bàn tán?" Với những việc liên quan đến Chu Tường, Yến Minh Tự trước đây không hề dành thời gian thì giờ lại cố nghe để không bỏ sót một từ nào. Anh cũng có nhiều chuyện để lo đến mức đôi khi quên cả chuyện riêng của mình. Nhưng mẹ nài nỉ anh rất nhiều, rằng chỉ có lo cho Chu Tường thì em trai mới tốt lên được. Những lời đó làm Minh Tự nhớ lại khoảng thời gian vì không rõ người đó sống hay chết mà Yến Minh Tu như một thay ma. Từ tận đáy lòng, anh thật sự thương yêu đứa em này, nên anh biết mình không thể hành xử với cặp đôi này như xưa được nữa.

"Không thể nào! Không... Quả thật có khả năng. Nhưng sao đột nhiên lại vậy chứ? Trước đây dù có người xúc phạm thẳng mặt anh ấy cũng đâu có để tâm... Khốn... Dạo này công ty cũng nhiều việc nên em không để tâm đến anh ấy..."

"Sư phụ, thầy có ý kiến gì không?"

"Những chuyện này là việc riêng, nếu anh ấy không bày tỏ lòng mình thì không thể giải quyết."

Đến đây Minh Tự biết ngồi ở đây thì sẽ mãi không có câu trả lời. "Giờ anh đưa thầy về, rồi cho người thăm dò mấy nay người ta bàn tán cái gì. Em..." Anh định dặn dò cậu phải chú ý sức khỏe, nhưng liền nhận ra đó là thừa thãi: "... làm việc cho tốt."

3

"Chuyện Yến Minh Tu phải điều trị tâm lý bị bàn tán. Tuy đã công bố cậu ấy trầm cảm nặng do công việc căng thẳng nhưng họ luôn bàn ra, nào là vì người yêu cũ chết nên mới điên loạn, nào là vì hối hận vì cái chết của người yêu cũ nên mới bao nuôi một người cùng tên mà không tiếc một thứ gì." Tống Cư Hàn diễn giải cho Yến Minh Tự.

"Những chuyện này tôi cũng có nghĩ qua. Dù sao Uông Vũ Đông còn sống một ngày là thêm một lời bàn tán bậy bạ về Chu Tường."

"Thế ý anh là những lời bàn tán không phải nguyên nhân?"

"Đúng."

"Nhưng anh có nghĩ giải quyết được một chuyện thì sẽ hay hơn không? Kiểu như nói rõ mối quan hệ tay ba này..." Tống Cư Hàn chưa bao giờ ngưng tò mò về mối quan hệ giữa hai Chu Tường và Yến Minh Tu, bạn bè cũng thúc giục anh hỏi họ, nhưng xét quan hệ giữa mình và cậu ta, anh không dám làm.

"Còn gì để mà giải thích chứ?! Trùng hợp thôi! Em trai tôi thật lòng yêu Chu Tường hiện tại, nếu nó xem là thế thân thì nó đã tìm chục người giống như vậy để thỏa mãn chứ làm sao đòi sống chết để ra nước ngoài kết hôn với cậu ta?!" Yến Minh Tự nhất quyết không nói ra cái sự thật này cho người ngoài. Đối với anh, bốn người biết là đã đủ khiến Minh Tự rụng một mớ tóc rồi.

"Vậy bây giờ phải làm sao?!" Tống Cư Hàn cũng điên cả đầu vì mọi hướng đều là ngõ cụt.

"Đại sư Tịch Không thì chịu thua. Chỉ có hai người bạn của cậu ta. Mà một người thì Yến Minh Tu cấm dao du, với tình hình hiện tại Chu Tường không thể không làm theo. Còn lại là Thái Uy nhưng cũng như không, người đó giúp đỡ nó nhiều nhưng người ta còn phải lo gia đình và công việc nên Chu Tường chỉ dám làm người ta vui. Cậu tìm một người bạn mới mà em trai tôi không ghen đi, biết đâu nó sẽ bày tỏ..."

Nhất thời Tống Cư Hàn không thể nghĩ ra, hai người trầm ngâm dùng bữa một hồi anh ta giật nảy mình: "Cục cưng của tôi! Hà Cố!"

"Sao?" Minh Tự không biết đó là ai.

"Nè! Vì tôi mang ơn anh và quý anh Tường nên mới làm thế đấy nhé! Chứ tôi không nhường cục cưng của mình cho ai đâu!"

"Cục cưng của cậu... Là con gì?!" Minh Tự nhất thời quên đi ngôn ngữ của giới trẻ.

"Là vợ tôi!" Cư Hàn tức giận hét lên "Hừ! Hà Cố suốt ngày khen em anh đẹp trai nên tìm cách gặp mặt cho bằng được. Rồi biết luôn anh Tường. Thế là lại tìm cách gặp mặt cả hai. Hà Cố với anh Tường gặp nhau vài lần đấy. Nói chuyện rất hợp, anh Tường còn tặng vé phim. Nếu có kế hoạch một tí thì khả năng cao cạy miệng được."

"Thế thì phải làm ngay!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro