03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Yến Minh Tu đang có một tâm trí rất tỉnh táo và một cơ thể tràn đầy sức lực.

"Kỳ lạ..." Chu Tường nhíu mày trong lúc bước về phía bàn ăn.

"Sao ạ?" Yến Minh Tu liền đặt tay lên người anh, trạng thái hiện tại rất thư thái.

"Đột nhiên Hà Cố với anh Nhậm Diệc rủ anh đi học một đống môn chung với họ. Đánh golf, cưỡi ngựa, còn tới một trang trại để tập trồng rau và trang trí lại vườn nhà nữa."

"Em đâu thấy kỳ lạ gì đâu. Hai người đó đều quý anh mà. Nhậm Diệc quý anh vì anh đã từng đóng vai lính cứu hỏa, còn không ngại nguy hiểm để hình tượng đó không bị xúc phạm. Còn người kia thì là do anh quá đẹp trai và diễn quá tốt. Mà anh chưa nhận vai diễn mới nên đi thử đi." Yến Minh Tu đút cho anh một muỗng cơm đầy ấp cơm, thịt và rau. "Đã một năm rồi anh phải chăm sóc em, còn nhận ít vai diễn hơn, hay là bây giờ khuây khỏa một chút."

Chu Tường nhìn xuống mặt bàn và nghiền thúc ăn như một phản xạ vô điều kiện. Chỉ lát sau anh mới thều thào: "Minh Tu, anh có một ý này..."

Lúc này ánh mắt của thiếu gia nhà họ Yến lại trở về bộ dạng thường ngày, đầy lo lắng, thiếu sức sống và chỉ hướng chăm chăm vào Chu Tường: "Sao thế?"

"Hay là em nghỉ phép một thời gian, chuyên tâm chữa bệnh nhé?" Chu Tường chỉ dám nắm chặt tay của đối phương mà không dám ngẩng đầu lên: "Anh cũng sẽ không nhận vai diễn mới, chú tâm chăm sóc cho em. Đến khi em khỏi bệnh thì ta lại quay về lối sống cũ."

Nhưng cuối cùng anh cũng đành hướng mắt về phía Yến Minh Tu khi nhận được một hơi thở dài: "Làm ơn nhé?"

"Em sẽ đồng ý nếu anh chịu đi chơi cùng hai người đó hoặc ít nhất là những người anh muốn. Chỉ là em không thể đi cùng anh. Thật ra hôm qua em đã chính thức nghỉ phép dài hạn rồi, định là hôm nay nói cho anh, tất cả đều do anh em sắp xếp. Anh ấy cũng nói em cứ vào bệnh viện điều trị đến khi nào bệnh có tiến triển thì về nhà, đi làm."

Đến đây thì Chu Tường đã hiểu tại sao lại có sự việc kỳ lạ trên.

"Nhưng anh... Điều em lo lắng nhất là anh. Anh đang có gì đó... Giống như rất mệt nhưng không chịu nói cho em nghe."

"Anh không có mệt mỏi, anh chỉ lo cho em." Chu Tường cố lờ đi bằng cách chỉnh lại tóc cho Yến Minh Tu.

"Đấy! Anh lại vậy!"

"Thôi được rồi, để qua lễ trao giải của đài truyền hình Quốc gia đi rồi tính tiếp nhé?"Chu Tường không biết làm gì ngoài tránh né.

"Nếu anh đồng ý sau đó sẽ đi học mấy lớp đó liền thì em sẽ bỏ qua cho anh lần này."

Chu Tường không trả lời. Anh hoàn toàn không biết mình có nên đồng ý không. Bởi lựa chọn nào cũng làm anh thấy mệt mỏi.

Bệnh của Minh Tu càng nặng thì Chu Tường càng thấy ngột ngạt. Cậu không thể ngủ nếu không có anh ở bên cạnh, nặng hơn là phải ôm chặt Chu Tường thì Yến Minh Tu mới có thể ngủ được. Mọi chuyện không hoàn toàn tồi tệ nếu kiên trì thêm vài tháng nữa là người bạn đời của anh sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng tương lai tươi sáng đó không làm Chu Tường đỡ mệt mỏi chút nào. Quá trình vẫn luôn là thứ khiến con người ta chùn lại.

Không phải vì anh thấy người bạn đời của mình quá phiền hay anh không còn yêu đối phương nữa, mà chỉ đơn giản là anh thấy bí bách và mong sau một giấc ngủ thì Yến Minh Tu sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. Đôi khi Chu Tường còn khao khát có một khoảng thời gian cho riêng mình, đặc biệt là tâm trí anh phải hoàn toàn thoải mái vào điểm đó. Nó cũng nên là khoảng thời gian mà Yến Minh Tu ngủ say đến mức mất đi cảm giác, mất đi nhận thức và hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần nhờ tới bất kỳ tác động nào. Nhưng Chu Tường chưa bao giờ hưởng được trọn vẹn khoảnh khắc đó bởi người bạn đời của anh quá khó chiều chuộng. Lúc ở với người rối loạn tâm thần thì quá nặng nề, còn những lúc muốn được một mình thì Minh Tu không đồng ý, nhưng anh không trách cậu ta về chuyện nào cả.

Dù sao cũng do em ấy quá sợ mình chết một lần nữa.

"Khoan đã!" Đột nhiên Chu Tường nhận ra một điều: "Nếu em nhập viện luôn thì tức là đẩy nhanh tiến trình chữa bệnh?"

"Ừm!" Yến Minh Tu gật mạnh đầu.

"Thế thì sẽ rất đau..."

"Không sao cả! Để nhanh chóng hết bệnh với để anh bớt lo hơn thì đau cỡ nào em cũng chịu!"

Chu Tường nghe xong thì chỉ cúi đầu rồi im lặng, không phản ứng gì nữa.

"Anh Tường, lần này em không bỏ qua đâu. Em phải nói cho rõ... Lâu rồi chúng ta không nói rõ với nhau... Về tâm trí của chúng ta." Bệnh càng nặng, thời gian tỉnh táo của Yến Minh Tu càng ít. Nhưng có tỉnh táo thì mọi chuyện cũng không tốt hơn được bao nhiêu, vì những lúc đấy cơ thể cậu đã cạn kiệt sức lực, có muốn làm gì thì đáp lại cậu chỉ toàn là cơn ngã quỵ xuống. Với tình hình sức khỏe như vậy, Yến Minh Tu phải tạm lui khỏi công ty. Sau việc này thì mọi thứ không còn che giấu được nữa, đâu đâu cũng là lời đồn có mức độ không thể ngăn chặn. "Anh cũng cứ im im làm em thấy chúng ta đang dần xa nhau."

"Không phải!" Chu Tường giật mình: "Minh Tu, em đang nói gì vậy? Anh im lặng là vì anh không có gì để nói thôi mà."

"Em không tin! Giờ anh khác lắm. Hơn nữa, em có đọc sách, nó nói người chăm sóc bệnh nhân có vấn đề về tâm thần sẽ dễ bị trầm cảm theo. Giờ anh khác như vậy thì làm sao mà em không nghĩ thế chứ?"

Chiều nay phải đến ăn cơm với cha mẹ Yến Minh Tu, vậy mà giờ bọn mình lại cãi nhau. Chu Tường chợt nhận ra nhiều điều. Trong đó anh nhận ra mình không thể trốn tránh trạng thái ù lì của mình được nữa.

"Được, anh sẽ nói với em, sau đó đừng giận anh nữa nhé? Sắp gặp ba mẹ em rồi đấy." Đột nhiên Chu Tường dùng giọng gió để làm nũng với đối phương: "Mấy ngày nay anh thật sự thấy mệt. Nhưng anh tuyệt đối không thấy em phiền!"

"Thật không? Hay là anh quá sợ cha mẹ em thấy chúng ta cãi nhau nên tìm bừa lý do để dỗ ngọt em đấy?"

"Không có, anh đang nói thật mà. Những lời nói sau đây của anh đều là thật lòng." Chu Tường giơ ba ngón tay lên trời và nói một cách nũng nịu.

"Vậy nói tiếp đi. Nói hết cho em nghe." Yến Minh Tu vỗ vỗ đùi rồi để đối phương ngồi lên đùi mình.

"Dạo này anh thấy hơi bí bách, như chuyện thuốc men của em quá nhiều, và... Anh thấy thời gian riêng tư của anh hơi ít. Đây không phải là anh thấy em phiền! Anh thề!"

"Em tin. Anh cứ nói hết ra đi."

"Còn ở nhà mãi này, có đi thì cũng tới bệnh viện hoặc phim trường, thật sự là có một chút bí bách... Chỉ có thể thôi à."

"Thời gian riêng tư hơi ít, chỉ có vài chỗ tới lui mãi. Vậy thì bây giờ đi chơi với bạn bè là tốt nhất rồi sao?"

"Ừm. Được rồi... Anh sẽ gọi điện cho Hà Cố và anh Nhậm Diệc để hỏi rõ hơn về mấy lớp học đó. Hết lễ trao giải anh đi luôn."

"Anh phải hứa với em là tới đó rồi thì thỏa sức vui chơi, không cần lo lắng cho em, chỉ cần mỗi ngày điện cho em là được. Em ở đây sẽ chuyên tâm chữa bệnh để một ngày nào đó hai ta quay về nhịp sống cũ." Yến Minh Tu chìa ngón út của mình ra.

"Anh hứa!" Anh cũng chìa một ngón út ra để hoàn thiện giao kèo với đối phương.

Dù sao em ấy cũng không cho mình đi một mình, vậy thì đành phải thỏa sức chơi với người khác vậy.

•••

Lễ trao giải của Đài truyền hình Quốc gia rất hoành tráng, đặc biệt là số lượng và chất lượng của khách mời. Bảy phần mười ảnh đế và ảnh hậu đều có mặc ở buổi lễ này, nếu họ không trực tiếp tranh giải thì sẽ trở thành ban giám khảo hoặc người dẫn chương trình. Trong đó Chu Tường, một ảnh đế nổi tiếng với tài năng "thử vai nào là được nhận ngay vai đó trong suốt năm năm" là một trong mười nhân vật được chú ý nhất trong đêm nay, và anh cũng là một trong những người dẫn chương trình của buổi lễ. Chuyện này cũng kéo theo số lượng vệ sĩ của anh cũng có chất lượng như khách mời của buổi lễ. Minh Tu đã sếp năm người theo sát Chu Tường và mười người nữa ở sau hậu trường.

Chu Tường ngồi nhìn phòng chờ chi chít người của mình mà không biết nên có cảm nhận gì. Một phần là vì quản lý anh bảo: "Với vị thế hiện tại của anh thì không ai dám gọi đấy là lố lăng đâu."

Trước đây Chu Tường không tiền không quan hệ nên chỉ một vài người nghèo khó khác như Thái Uy xem trọng anh. Giờ đây cả tiền và mối quan hệ đều nhiều đến mức đến bản thân Chu Tường cũng thấy dư thừa thì lại không tìm được ai làm mình muốn thân thiết như Thái Uy.

Nhưng hẳn là cũng do mình.

Có một sự thật là dạo gần đây, những ngày chăm sóc Yến Minh Tu là những ngày anh rảnh rỗi nhất. Đặc biệt là khi Chu Tường nằm cạnh vào khung giờ cậu ta ngủ, đó thường không phải là giờ ngủ của anh nên anh chỉ biết nằm lướt điện thoại. Điều này vô tình tiếp cho Chu Tường động lực để hỏi internet vài câu hỏi nhảm nhí, ví dụ như: tại sao tôi quan hệ rộng nhưng tôi không có một người bạn thân nào? Và anh tìm được vài lý do, trong đó có bản thân đang khép mình lại nên không ai có thể kết bạn. Khi còn làm diễn viên đóng thế, Chu Tường rất cởi mở. Anh bao ăn uống nhiều người, cũng tán tỉnh nhiều người, chẳng hạn Lan Khuê Nhung và Yến Minh Tu. Nhưng bây giờ áp lực của nhà họ Yến quá lớn. Đáng nhẽ lúc đầu ông nội của Yến Minh Tu đã làm cho nhà họ Yến mặc kệ họ, nhưng đến khi thiếu gia đó đòi sống đòi chất bảo cả hai phải có thêm quốc tịch của một nước nào đó ở Châu Âu để đăng ký kết hôn thì áp lực đó lại hiện hữu trở lại. Đến hiện tại, nó đã lớn đến mức khiến Chu Tường lâm vào trạng thái căng thẳng nặng. Những nỗi lo âu này rất phiền phức. Như Yến Minh Mị luôn bắt ép anh nhiều thứ, bao gồm phải giữ hình ảnh và giữ khoảng cách với người khác. Để rồi đến ngày hôm qua, khi nhớ lại câu trả lời đó cộng với tình huống Yến Minh Tu bắt ép anh phải đi chơi với ai đó thì Chu Tường mới nhận ra bản thân đang tự nguyện để người khác nhồi mình vào một cái khuôn không vừa với anh.

Trước đây mình tỏ tình nhiều người rồi bị từ chối cũng chẳng sao. Thật ra cũng có một số trò ngu như đi tán tỉnh Minh Tu... Nhưng ít ra mình đã rút được kinh nghiệm.

Đột nhiên Chu Tường nhớ đến Nhậm Diệc và Hà Cố.

Anh Nhậm là lính cứu hỏa, mà còn là lính cứu hỏa được nhiều người tín nhiệm. Còn Hà Cố thì nổi tiếng là lạnh lùng nhưng dễ tính. Những dạng người này nếu không hợp tính thì chỉ cần bỏ đi, không chút tổn hại. Hơn nữa, mình tiếp xúc với họ được vài lần, không lần nào là có bất đồng quan điểm cả.

Hàng loạt điểm mạnh của họ hiện lên trong đầu anh làm anh muốn làm bạn với họ ngây lập tức.

Trước đây Chu Tường đã thử qua vai lính cứu hỏa cho một bộ phim giả tài liệu và Nhậm Diệc là một trong những cố vấn của đoàn làm phim. Suốt khoảng thời gian làm phim, mối quan hệ của hai người tiến triển rất tốt. Chu Tường ngưỡng mộ sự mưu trí trong mọi hoàn cảnh cấp bách của đối phương. Nhậm Diệc thì lại ngưỡng mộ tính đồng cảm cộng tài diễn xuất của người kia.

Còn Hà Cố thì anh quen biết qua Yến Minh Tu. Anh không nhớ kỹ được từng khoảnh khắc mà họ giao tiếp với nhau. Nhưng chí ít Chu Tường biết đây là người tốt và anh rất quý cậu ta.

"Tôi có thể đi gặp Tống Cư Hàn không?" Chu Tường hỏi Khương Hoàn.

"Được đấy. Anh ta đang ăn cơm."

Một tháng trước Tống Cư Hàn đã cho Chu Tường một đặc quyền mà nhiều người ao ước, đó là anh có thể đến gặp cậu ta bất cứ khi nào anh muốn. Lúc đấy Chu Tường thấy ngại nhiều hơn mừng, bởi dường như Yến Minh Tu đang tự tiện tạo cho anh quá nhiều mối quan hệ không cần thiết. Và nếu Chu Tường vô tình làm một người nào đó buồn phiền thì khả năng anh không muốn ra đường càng cao. Nhưng bây giờ đây là một mối quan hệ tốt đẹp.

"Xin chào!" Chu Tường đứng khép nép ở cửa phòng và cười một nụ cười không thấy mặt trời với siêu sao nọ.

"Anh Tường." Cư Hàn khi thấy ảnh đế nọ thì sững người vì không biết là họa hay phúc.

"Hà Cố có ở đây không?" Chu Tường vừa nói vừa cười tươi, điều này cũng làm căn phòng thêm ồn ào hơn vì quá nhiều cô gái phấn khích trước gương mặt của anh.

"Tôi ở đây!" Hà Cố vội vàng bước ra từ phòng thay đồ: "Anh Tường, tôi cũng định đi gặp anh đấy."

"Úi chà" Chu Tường liền chạy lại ôm người kia một cái: "Hình như cơ bắp hơn rồi này." Dù đang căng thẳng nặng nhưng trình độ xã giao của ảnh đế cũng không thâm hụt gì.

"Hôm nay gặp được anh thì có phải ngày mai bọn tôi sẽ trúng số không?" Cư Hàn đùa một câu.

Kể từ hai năm trước, những người đã từng giao lưu với Chu Tường ngày càng khó gặp được anh hơn. Vì vị ảnh đế này đã từ chối tham gia mọi giải thưởng về diễn xuất cũng như tần suất hoạt động nghệ thuật thưa dần. Như mỗi năm chỉ một vai chính, chỉ đến một trường dạy diễn xuất nào đó để giao lưu. Và nếu có gặp được Chu Tường vào những lúc đó thì cũng khó mà bắt chuyện được. Khi không quay thì quản lý của anh sẽ lấy lý do là anh đang ngủ, hoặc lúc hết buổi giao lưu với sinh viên sẽ là "Ảnh đế của chúng ta có việc gấp nên cần phải về nhà ngay", còn đối với lời mời tham gia lễ trao giải sẽ là "Hiện tại Chu Tường chỉ muốn tập trung vào kịch bản phim và gia đình của anh ấy." Đến cả lễ trao giải ngày hôm nay anh cũng tham gia một cách bất đắc dĩ vì đó là mong muốn của bà Yến.

Đáng nói hơn, đó là mọi điều Chu Tường muốn. Đối với anh, một giải ảnh đế, vài vai phụ xuất sắc nhất và một người bạn đời đã đủ lắm rồi. Phần lớn là vì áp lực của Yến Minh Tu lên các giải thưởng mà anh tham gia và những mối quan hệ mà mình quen luôn khiến Chu Tường không thoải mái. Giải thưởng thì làm bản thân anh nhận ra mình đang mua giải chứ không phải tranh giải, còn mối quan hệ mới thì ai cũng là quen qua Yến Minh Tu khiến anh cảm thấy như mình sẽ bị thêm một camera theo dõi khi thân thiết với người đó.

Nhưng giờ mặc kệ những thứ đó đi. Hiện tại làm bạn với anh Nhậm và Hà Cố, đi thăm Thái Uy rồi quay về xem Minh Tu mới là việc mình cần làm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro