04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0

"Tôi muốn hỏi kỹ hơn về lớp học trồng rau và nhận biết mấy loài rau củ ấy mà." Ý cười hiện hết trên mặt Chu Tường. Mái tóc của anh đang được vút ngược và phồng ra phía sau theo dạng sóng nước, lại thêm một chút kim tuyến làm mặt vị ảnh đế rất sáng. Nhìn chung, vẻ ngoài hiện tại của anh từ nhóm người chuyên nghiệp tân trang lên nên nhìn anh khá lấp lánh. Điều này làm vài nhân viên hậu trường bấn loạn trong thì thầm. "Mấy lớp học mọi người đề cử, cái nào tôi cũng muốn học hết. Nhưng trước mắt để ý đến dinh dưỡng."

"À, tôi hiểu rồi." Hà Cố cũng cười lại với anh. "Nhưng cái này tôi cũng không rành lắm. Anh thấy thế nào nếu chúng ta đến thẳng nơi đó rồi xin tư vấn?"

"Vậy thì càng tốt ạ. Ngày, giờ hẹn cậu và anh Diệc bàn nhau nhé? Tôi thì thế nào cũng được vì tạm thời không nhận vai diễn nữa."

Đến đây, Hà Cố và Tống Cư Hàn không hẹn mà cùng nhau thở phào. Mặc dù chưa ai nói rõ điều gì nhưng lịch trình của Chu Tường thay đổi thì đã đồng nghĩa với việc mọi người đang cố gắng tốt lên.

1

Đúng một giờ chiều, cả ba hẹn nhau đến một trung tâm nấu ăn. Có lẽ do trong nhóm có một lính cứu hỏa nên giờ hẹn khá thất thường.

"Thật xin lỗi." Khi cả ba cùng đặt chân lên khuôn viên cũng là lúc Nhậm Diệc câu này lần thứ ba.

"Thật sự không sao mà." Chu Tường cuống quýt xua tay. "Bây giờ là mùa đông nên giờ này cũng hợp lý mà."

"Phải. Cũng hiếm khi ảnh đế lẫn đội trưởng của một đội cứu hỏa trùng lịch nghỉ dưỡng. Anh thư giãn đi nha." Hà Cố cũng chen vào.

Thực ra, Nhậm Diệc đang bị nứt hai cây xương sườn và rách cơ hoành, cũng vì lý do cũ - tình thế cấp bách trong lúc cứu hỏa. Vậy nên hai người tưởng chừng như rất khó chạm mặt nhau nay cùng nhau khám phá điều mới.

Quay trở lại điểm hẹn của họ, đó là một trung tâm dạy nấu ăn tích hợp kỹ năng trồng vườn và phân biệt nhiều loại nguyên liệu, nói chung là toàn diện trong nấu nướng. Các điều khoản và thứ mà trung tâm cung cấp đều khiến cả ba hài lòng. Vậy là, nhóm họ nhập học ngay.

Không lâu sau đó, hướng dẫn viên và hai gia sư đưa họ đến một biệt thự. Thực ra đó là tài sản tư nhân, kỹ hơn là tài sản thừa kế của Cung Ứng Huyền, nơi có sân vườn đủ rộng để cưỡi ngựa, bên cạnh là sân đánh golf và vườn nho.

Người chủ mới của biệt thự đang chờ họ ở một khoảng đất mới cải tạo. Anh ta thấy họ thì tiến lại gần Nhậm Diệc rồi cúi chào hai vị khách: "Chào mọi người. Mong mọi người thoải mái ở đây. Tôi có việc nên không thể tiếp đãi đúng mực." Sống với Nhậm Diệc một thời gian dài đã giúp Cung Ứng Huyền cởi mở hơn.

"Vâng. Chúng tôi sẽ tận dụng tối đa tòa biệt thự của hai người." Chu Tường nở một nụ cười tươi xứng đáng với danh ảnh đế.

Sau đó, mọi chuyện làm Chu Tường muốn khắc ghi sâu vào lòng.

Hôm nay không có nắng, mây mù mịt tứ phía nhưng chưa đến mức trĩu tuyết nên bầu không khí nửa u ám nửa dễ chịu. Xung quanh không có tòa nhà cao tầng nào, chỉ có những gò đất đua nhau nhấp nhô, gam màu xanh lá khác nhau và vài mảng đất nửa đen nửa xám do mới thu hoạch nho. Chu Tường khá hài lòng về khung cảnh này. Có vài lần, anh căng thẳng đến mức chỉ nhìn vào những cánh đồng giàu sức sống cũng khiến người này mệt mỏi, như thể chúng là của người khác và anh không bao giờ được phép bước vào. Còn mảnh đất trước mặt thì hoàn toàn ngược lại, thành thử Chu Tường khảng khái bước lên nó, anh sẽ chăm sóc nó bằng mọi cách.

Và Chu Tường đã cười liên tục trên đó.

Nhậm Diệc có rất nhiều năng lượng, chúng tràn ra rồi lan truyền cho hai người nổi tiếng trầm lắng. Người đó cũng cảm thán liên tục, nào là không ngờ trên đời có nhiều rau vụ đông đến vậy, không thì ghen tị với bọn nấm vì da chúng láng mịn hơn cả da anh.

Chu Tường có hưởng ứng vài lần. Anh nửa đùa nửa thành thật rằng bản thân thấy những thứ thuộc về thiên nhiên vốn nguyên sơ nhưng giờ phải có nhiều tiền mới được tiếp xúc.

"Tôi nghĩ mình phải chi tiêu cẩn trọng hơn mới được." Chu Tường nói.

Nhân viên của trung tâm theo đó mà tặng cho anh những đợt cười phá lên vô cùng giả trân.

Cuối ngày hôm đó, Chu Tường tìm đến người thợ chụp ảnh rồi gửi cho Yến Minh Tu vài tấm qua tin nhắn. Anh không mang điện thoại để thực sự tách rời khỏi đời sống thường nhật, người kia thì không chủ động liên lạc để tránh phá hỏng chuyện vui. Tuy vậy, Yến Minh Tu mở tin nhắn rất nhanh. Hắn vừa xem vừa thả tim cho mỗi ảnh, sau khi tấm ảnh cuối cùng nhận được tim đỏ cũng là lúc Chu Tường nhận được một cuộc gọi.

"Thế nào? Anh có hài lòng không?"

"Đương nhiên là có, anh cười đến khô cả cổ..." Chu Tường cố liến thoắng. Anh thực sự muốn truyền năng lượng cho người đó. "Còn em, hôm nay của em thế nào?"

"Quá trình trị liệu của hôm nay suôn sẻ. Em rất ngoan. Em còn chửi nhau với Minh Tự."

Tuy giọng của Yến Minh Tu vẫn nhẹ nhàng nhưng Chu Tường cảm nhận được nét mệt mỏi trong đó. Nó cũng không giống như khi hắn đang ngái ngủ. Anh rất lo lắng, vậy nên anh nói: "Vậy phải luôn ăn thật khỏe. Vài tiếng nữa ta gặp nhau mà anh thấy em không ăn đủ là không xong đâu đấy."

Cuộc gọi đều mang cho cả hai tâm trạng tốt nhưng nó cũng không kéo dài lâu. Phần vì Chu Tường sắp dùng cơm cùng Nhậm Diệc và Hà Cố.

Quả thật hôm nay vị ảnh đế nói rất nhiều, một năm nay do toàn nhận phim thuần nghệ thuật nên chẳng mấy khi được dùng giọng vốn được bản thân tốn nhiều công sức rèn giũa. Cũng tức là sau khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, Chu Tường hăng say giới thiệu đài từ của bản thân. Thêm vào đó, anh giúp hai người kia giải quyết vài hiểu lầm, chẳng hạn như việc anh rất vất vả và bận rộn. Thực tế không phải vậy, Yến Minh Tu giúp anh rất nhiều, cộng với việc bản thân được làm nghề mình yêu nên gần như không có nỗi khổ nào, các áp lực cũng chỉ toàn tự anh vác lên vai chính mình.

Đến khi sắp dùng hết món tráng miệng, Chu Tường mới nhận ra suốt bữa ăn cả ba chỉ nói về anh. Thế là anh nêu lên thực trạng này ngay nhưng sau đó tất thảy không hẹn mà cùng im lặng.

Chắc hẳn ai cũng rõ tình trạng hiện tại của Chu Tường, nếu không thì Yến Minh Tu sẽ không muốn hoặc cho phép họ có mặt ở đây.

"Mọi người đều nghe về tin đồn cậu đang thu mình lại." Nhậm Diệc mạnh dạn phá tan không khí im lặng. Và cuối cùng hắn cũng ra dáng một người anh lớn khi lời nói chậm rãi và rõ từng từ.

"... Không phải... Chỉ là em không biết nói gì." Chu Tường thành thật nói rõ suy nghĩ của mình.

"Vậy cũng có thể anh đang không chịu tìm hiểu mình." Hà Cố lên tiếng.

Dẫu sao họ vẫn phải nói về vấn đề này, đây là lý do cả ba tụ họp lại nên Chu Tường trốn tránh chỉ làm cuộc hẹn thêm ngượng ngùng.

Quả thật dạo này Chu Tường cảm thấy thân mình không có bao nhiêu sức lực, ấy vậy mà chẳng khi nào anh để ý đến. Yến Minh Tu cũng đã hẹn giúp anh một chuyên viên tư vấn tâm lý, nhưng miệng anh luôn cứng đờ mỗi khi giáp mặt người ta. Dù vặn tâm trí theo hướng nào thì Chu Tường vẫn không tin họ.

"Tôi... Chỉ là không muốn nghĩ đến nó." Tự vặn tay mình suốt nămw phút thì Chu Tường mới nói được một câu.

Trong thoáng chốc, hai người kia chỉ biết nhìn vào bộ dạng cúi gằm mặt của Chu Tường. Xem ra họ không thể giúp được gì, nếu "người bệnh" không mở lòng thì đến chuyên gia kỳ cựu cũng không thể hành nghề.

2

Chu Tường đến phòng bệnh của Yến Minh Tu lúc chín giờ kém mười. Trùng hợp thay, ông nội và ba của Minh Tu cũng ở đó.

Sau khi anh cúi chào, Yến Phi chỉ tùy tiện "Ừ" một tiếng, còn Yến Đức Giang lại chăm chú nhìn anh.

Hoàn cảnh này khó chịu đến mức Chu Tường chỉ còn dám đứng chết trân ở cửa. Nhưng từ bên ngoài khó có thể nhận ra. Thực tế, dáng đứng của anh thẳng, đầu và lưng đều không cúi, đôi mắt đen láy đang có ý vui của anh nhìn bao quát căn phòng, khuôn miệng hồng cũng đang cười mỉm. Tóm lại, giữa phòng bệnh sáng rực, thêm người này nghĩa là thêm sự ấm áp. Song, kể cả khi Yến Minh Tu cứu nguy bằng cách ép anh ngồi lên giường của hắn thì tâm trạng của anh vẫn vậy.

"Cậu đi học thứ mới là đi học đánh trận hay sao mà trông tơi tả vậy?" Như chục năm qua, giọng Yến Đức Giang vang lên và không có một chút nét khó xử nào. Đáng lẽ ông không muốn để mắt đến Chu Tường lần nào nữa, nhưng giờ người đó biến thành cháu rể của mình nên ông không thể nào lờ đi được.

"Con làm vườn với nấu ăn cả ngày nên hơi luộm thuộm. Thật xin lỗi." Trong lúc nói, anh ngẩng đầu và vừa cười vừa nhìn vào mắt Đức Giang. Nếu lúc này mà không thể diễn thì anh thà nhảy từ đây xuống khuôn viên bệnh viện, dẫu sao cũng là ba mươi mấy năm học lễ nghĩa với diễn xuất.

"Nói thế cũng không phải. Là do tôi đến đây mà không báo trước." Yến Đức Giang tự nhận lỗi thay cho lời xin lỗi. Qua ngần ấy năm, ông không còn xem cậu thanh niên trước mắt là người ngoài nữa. Phần lớn do nó chăm sóc cho cháu ông, dù thằng cháu hư đốn đó chỉ nghe một mình anh ta nhưng song với đó anh ta cũng luôn cố gắng tốt lên. Nói cách khác là Chu Tường chưa bao giờ làm nhà họ Yến mất mặt, trái lại còn rạng danh hơn khi ở nước ngoài. "Cậu ở đây luôn hay về?"

"Khi Minh Tu ngủ thì con về ạ."

"Ừ. Vậy thôi. Yến Phi, chúng ta về thôi."

Khung cảnh khó xử này đến đây là hết. Không có kịch tính, sự khinh thường không hiện diện, chỉ có những người lớn hiểu chuyện và thông cảm cho nhau.

Đoạn, Yến Minh Tu áp mặt vào ngực Chu Tường rồi ngoan ngoãn uống thuốc ngủ. Dù không có quầng thâm nhưng nét mệt mỏi vẫn hiện rõ ở vùng mắt hắn. Có vài lần, Chu Tường không ngủ được nên thử chuyển cảnh tượng này thành vài dòng chữ. Chưa bao giờ anh thành công, như thể đó chỉ là cảm quan, thấy gì thì nhận định thế chứ không thể đổi thành những dòng chữ chỉ toàn quy luật. Anh cũng từng tìm nguyên do, quả thật người này không thể ngó lơ vì khi đến những chuyện cực tốt lành như lễ cưới và gia đình sum vầy, mắt hắn vẫn vậy. Đầu tiên là mẹ chồng của Chu Tường, bà nghe xong thì thở dài.

"Mẹ chắc chắn đó không phải bẩm sinh, hồi nhỏ mắt nó to và sáng lắm. Nhưng mẹ không biết từ bao giờ mà Minh Tu thành như thế. Có lẽ đó là trời sinh tính."

Tiếp đó là đội ngũ trị bệnh của Yến Minh Tu. Một vị bác sĩ thần kinh nói gen bên trong khiến hắn dễ trầm cảm hơn người bình thường, may mắn thay là môi trường sống tốt nên hiếm khi chuyển sang nghiêm trọng. Đến lượt chuyên viên tư vấn tâm lý, cô ấy nói do Minh Tu đã trải qua nhiều chuyện phật ý mình nhưng không thể thay đổi nên có xu hướng bất lực tập nhiễm. Về phần người hỏi, anh nghe xong câu trả lời cuối thì nghĩ ngay đến tấm lưng đầy nghiệp chướng của bản thân và Uông Vũ Đông. Nhưng sau đó biến chứng của gãy tay trong Yến Minh Tu hiện ra trước mắt Chu Tường. Sâu xa một chút, Yến Phi tuy nghiêm khắc đến mức méo mó nhưng vẫn là bậc phụ huynh có trách nhiệm, học phí, việc làm, mối quan hệ, tất thảy đều sắp xếp đều cho ba đứa con. Vậy nên, dù bị ép học những thứ bản thân không muốn, hay phải chịu đòn rồi dần dà có một vết thương cực lớn trong lòng, Yến Minh Tu vẫn không thể bỏ đi. Xã hội, văn hóa đã ảnh hưởng sâu vào hắn, vậy nên hắn thành như vậy thôi.

Đến hiện tại, cứ cho rằng họ trở thành bạn đời hợp pháp và đều có sự nghiệp vững chắc thì bản chất của cuộc sống vẫn là "đầy biến động". Áp lực công việc cùng vài lời lăng mạ vẫn sẽ chào đón họ. Song, quan trọng nhất là ai cũng sẽ thay đổi. Vậy nên Chu Tường phải ở bên Yến Minh Tu thôi. Mà cũng không hẳn chỉ do Chu Tường lo cho bạn đời mình, chính anh cũng cần Yến Minh Tu, nhìn nhau lúc ráng chiều, ôm ấp khi đêm lạnh và lắng nghe tiếng khóc của đối phương.

Thế là anh tạo một nhóm chat, trong đó chỉ có anh, Nhậm Diệc và Hà Cố.

"Xin chào! Tâm trạng tôi tốt lên rồi. Ngày mai mời hai người một bữa ăn nhé? Tùy mọi người chọn luôn."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro