Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, chồng đi làm xa nhà ngày thứ 5. Cũng chẳng biết vì sao vô tình đọc " Em đợi anh đến năm 35 tuổi" lại nhớ thanh xuân của mình.
Thanh xuân tôi yêu trọn vẹn 2 người đàn ông. 1 người là niềm đau, hạnh phúc và cũng là niềm vui của quá khứ. Người thứ 2 là người chồng hiện tại.
Vẫn nhớ lần đầu gặp anh là khi mới bước chân vào cấp 3. Anh mặc cái áo vàng nhạt, đeo kính, mặt mụn. Khi tôi xin vào lớp thấy anh nhìn tôi, tôi cũng chỉ nhìn a một cái rồi quay đi. Rồi thi thoảng tôi và a có trêu nhau, cũng nói chuyện nhưng rất ít. Cũng chả nhớ mấy nữa. Rồi tôi và anh lên lớp 11 cũng chả có mấy kỷ niệm với anh, cũng chỉ như những người bạn bình thường của nhau. Rồi tôi và anh không có lẽ là tôi thì đúng hơn bước sang một trang khác.
Tôi và anh hay nhắn tin nói chuyện hơn. Anh có nhắn tin nói chuyện bình thường với tôi, cũng bắt đầu có cảm tình với anh, thì đùng cái anh yêu cô bé cháu của đứa cùng bạn. Khi đó tôi có chút hụt hẫng nhưng vì chưa là gì của nhau nên cug chỉ được hai đến ba ngày rồi tôi lại bình thường. Rồi những lần đi chơi với lớp nhìn a và cô bé đó tôi cũng thấy ghen tị, tất nhiên rồi người nói thích tôi nhưng lại đi yêu cô bé đó.
Được khoảng một hay hai tháng gì đó, bố mẹ cô bé đó biết được , anh và cô bé đó chia tay, anh vẫn nhắn tin tâm sự với tôi. dần dần tôi yêu anh lúc nào chả hay, giờ học đổi chỗ ra chỗ ngồi với anh. Hồi đó học có chút được với được việc nên các cô cũng quý, ngồi đâu cũng được, có ưu ái nên đổi chỗ ngồi với anh. Rồi đi học thêm viết bài lười anh chép hộ. Nét chữ của anh đến giờ tôi vẫn nhớ. Dần dần trong lớp thấy sự thay đổi của chúng tôi, hỏi tôi : " mày yêu nó ah? " tôi chỉ khẽ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro