hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi dần dần chúng tôi hay nói chuyện hơn. Đi chơi với lớp a cũng đón và đưa tôi đi, nhưng chúng tôi vẫn chưa ai nói lời yêu nhau cả. Cái ngày đó tôi lì lợm và kiêu căng, tôi vẫn nhớ tôi thích anh nhưng khi a nói làm người yêu a nhé tôi từ chối. Sau lần đó tôi với a dường như ngừng liên lạc, ở lớp cũng ít tiếp xúc hơn. Tôi hối hận chứ, nhưng vẫn muốn kiêu, vẫn không muốn nhận lời vì thực sự tôi ngại, ngại vì không muốn mọi người biết, ngại vì không biết yêu thế nào cho phải, ngu dốt nhỉ. Vào khoảng thời gian đó, trường tôi tổ chức cắm trại, tôi và anh cùng cả lớp chuẩn bị trại cho lớp, anh vẫn vậy xa cách với tôi, trong lòng tôi cũng khó chịu nhưng không nói ra. Hôm đó, trên đường đi từ khu cắm trại ra nhà bạn, tôi bị xe máy tông, chân bị trệch một chút nhưng vẫn đi lại được, nhưng lúc thi nhảy bao bố, đứa bạn và tôi được phân công nhay mọi người hỏi chân thế nhày được khồn, tôi bảo được, lúc nhảy đứa kia vô tình giẫm vào chân tôi, tôi kêu lên giả vờ đau, khóc , anh quay lại hỏi tôi thấy tôi không sao lại quay đi. Hôm đó lớp thi kéo co, kéo.xong thấy a kêu tôi quay lại, hai bàn tay anh chóc lên. Nhìn mà tội, cầm tay anh bảo xem nào, anh hất tay tôi ra rồi đi thẳng, lúc đó tủi muốn khóc nhưng kìm lại. Tối đó trần trọc ngủ chả biết sao nữa. Sau hôm đó, tôi lén lút nhìn anh rồi chủ động nhắn tin cho anh, tôi nhớ tôi nói với anh : " anh có muốn em cho anh cơ hội không" , sau tin nhắn đó a và tôi yêu nhau. Cảm thấy cuộc đời màu hồng lắm. Lớp.12 phải học ôn chiều ở trường, chiều nào cũng vậy anh chở tôi đến trường, bảo mở ba lo anh ra đi , mở ra bên trong toàn kẹo mút tôi thích. Chưa dám ôm anh, chỉ vòng tay cái rồi hai đứa cười.với nhau.
Sáng chủ nhật, anh gọi tôi hỏi em ăn gì không anh mua. Dám liều mang sữa chua đến nhà tôi, đưa cho tôi cầm rồi về.
Đến lớp, cứ ra chơi a lại mua đồ cho ăn vì biết sáng nào tôi cũng bỏ bữa.
Lúc đó màu hồng biết mấy.
Lần đầu tiên anh rủ tôi xuống nhà. Hồi hộp từ chối. Nhưng anh năn nỉ mủi lòng lại đi.
Lần đầu chúng tôi hôn nhau, anh vụng về tôi bỡ ngỡ. Chả biết cách hôn thế nào cho phải. Hai đứa ôm nhau, thủ thỉ đủ chuyện, tôi ôm anh chả nghĩ gì cả, anh tưởng tôi làm.sao hỏi tôi " em.nghĩ gì thế" cười.với anh rúc đầu vào ngực anh, thấy yên bình thế. Dần dần các thầy cô đều biết tôi và anh yêu nhau. Nhưng không ai cấm hay gọi điện cho bố mẹ vì chúng tôi đều học tốt. Tổng kết điểm môn Hóa tôi được 8,0, bọn bạn suýt xoa anh bảo: vợ tao mà. Câu nói đó vẫn nằm trong tim tôi, khi viết ra thế này hóa ra tôi chưa từng quên anh. Mà chỉ là tôi không lôi ra thôi.
Thi HKI đến, anh lo lắng tôi thức khuya  nhắc tôi đi ngủ, mang cafe đi cho tôi, anh đi học thêm có đề nào anh cũng photo thêm cho tôi 1 bản
Học kì đó điểm cả tôi và anh đều cao, tôi còn xếp thứ 3 lớp trên cả anh.
Tưởng chừng như chúng tôi sẽ như vậy cho đến khi tôi nhận thấy sự bất thường của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro