Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dần dần nói chuyện xa cách với tôi hơn. Anh nhắn tin cho tôi cũng ít hơn. Nói chuyện cũng không như trước nữa. Tim tôi mách bảo, anh thay đổi.
Tôi nhớ hôm đó là mùng 2 tết. Tôi có chở mẹ đi chơi. Tôi quên không mang theo điện thoại, trên đường về 2 mẹ con bị ngã xe, đến nhà thấy cuộc gọi nhỡ và thấy tin nhắn của anh, chưa bao giờ anh nhắn cho tôi vậy : anh và em đi chơi riêng với nhau nhé, bồi dưỡng tình cảm. Thời học sinh chúng tôi không có tiền đi chơi riêng như bây giờ, toàn gom góp vào đi với lớp, thấy a nhắn vậy, tôi thấy là lạ, nhưng chỉ hỏi anh là đi đâu, anh bảo đi đâu cũng được tùy em. Mai a với e đi với lớp 1 lúc rồi tách ra nhé. Tôi sung sướng uh.
Hôm sau anh gọi cho tôi, nhưng thái độ rất lạ kiểu bắt ép, em nhanh lên, tôi cũng vô tư lên xe nhưng mặt a khó đăm đăm, đi chơi với lớp nhưng a ko để ý đến tôi, anh đi với chúng bạn hay nói chuyện với chúng nó, không hề đoái hoài tới tôi. Rồi khi chúng tôi đi sang chúc tết nhà khác, như mọi lần anh sẽ bảo : " Ôm anh đi, nhanh lên" . Hôm nay tôi chủ động bảo anh: " Em ôm anh nhé". Anh mặt không cảm xúc bảo với tôi : " Tùy". Một sự hụt hẫng và tủi thân đan xen, tôi khẽ rơi nước mắt. Lau vội đi, đến lúc chúng tôi dừng lại ở nhà 1 đứa để nấu cơm, ăn cơm, chúng bạn ra ngoài cầu chơi, còn mình tôi ở lại và không có anh, tôi nhận ra sự thay đổi của anh, và khi ăn xong tôi nhờ người khác đưa tôi về.
Tối đó chỉ thấy tin nhắn của anh: " Mình tạm dừng lại em nhé". Lúc này bao nhiêu uất ức tủi hờn cứ thế mà tuôn, tôi khóc như con điên đến hơn 3h sáng rồi thiếp đi. Tối hôm đó, lớp tôi đi chơi, anh bảo để anh đón tôi, anh có chuyện muốn nói tôi bảo uh. Khi tôi gặp lũ bạn, tôi cố tình lờ anh, không cho a nói, anh bỏ về, tối hôm đó chúng tôi dừng lại.
Nghỉ tết xong quay lại lớp, ai cũng thấy lạ vì sao chúng tôi không nói chuyện với nhau hay gì nữa, hỏi chia tay rồi ah, tôi uh. Thi thoảng tôi vẫn lén nhìn anh, vẫn để ý đến anh, nhưng tôi giả vờ không quan tâm. Đôi lúc làm rơi cái bút, anh nhặt hộ tôi cũng chả thèm cám ơn. Tôi ghét anh, tôi đổ mọi chuyện cho anh, tôi kể xấu anh, nhưng anh im lặng  anh nhắn cho tôi : " Lỗi là do anh, em nói thế nào cũng được" . Tôi càng ghét anh hơn và ghét cả bản thân mình, tôi cần a thương hại tôi sao.
Rồi đỉnh điểm khi bạn tôi vô tình mượn máy anh cho tôi xem, tin nhắn anh chưa kịp xóa, phía dưới nhắn cho tôi, phía trên nhắn cho người yêu cũ của anh. Chị hơn anh 4 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro