1. có ai biết hôm nay ta buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người không hẳn là hạnh phúc, bởi còn có những đợi chờ chẳng ai hay và những phút ghen tuông chẳng đủ quyền để thể hiện ra.....
   trong 24 giờ của một ngày, Ta có cả vạn lí do để gặp người nhưng lại thiếu đi một cái thân phận để đến bên người.
   Dù rằng ta rất muốn ôm chặt ánh trời ấy trong vòng tay nhưng vẫn biết bản thân chẳng là gì cả nên điều đó cứ hoài chỉ là ước muốn.
   Nhiều khi ngồi vu vơ đâu đó bên đường, dặn lòng là không viết những câu văn buồn bã như thế này nữa; nhưng ta lại vô tình quên dặn lòng là không được phép buồn nữa...
Cũng đành thôi.
   Ta buồn, vì ngày qua ngày ta chỉ sống nhưng chưa hề tồn tại; vì với ta, những phút giây bên cạnh người mới thực sự là tồn tại. Dẫu biết rằng chẳng có ai vì thiếu một người mà cả một đời này không thể sống nổi nhưng với riêng ta: được sống  là một chuyện, còn được tồn tại lại là một chuyện khác. Ta chẳng biết trong cả cuộc đời của ta khoảng thanh xuân dành để yêu người là bao lâu. Có thể ngắn, Có thể dài, cũng có thể là suốt đời. Ta chẳng quan tâm về điều đó, ta chỉ cần biết trong khoảnh khắc này lòng mình hướng về đâu là được. Dẫu cho ánh nhìn của người chẳng hướng về ta dù chỉ là một khắc.
   Ta buồn, vì lao mình vào những bận bịu để mong rằng sẽ vô tình quên đi bản thân đang cảm nắng ai. Nhưng đến khi ánh nắng ấy chợt vương mình bên cửa sổ, đôi mắt ta lại chẳng thể nào tập trung vào bất cứ điều gì khác. Bởi ánh trời đó với ta rực rỡ quá; Chẳng thể lơ đi nhưng cũng chẳng dám đưa mắt nhìn thật lâu.
    và có lẽ điều khiến ta Buồn nhất là khi ta nói sẽ không yêu người nữa và người tin là ta nói thật. Dù rằng đâu đó trong ta cũng mong người tin là ta nói thật, nhưng vẫn chạnh lòng thế thôi; đâu thể nào mà ngăn lại được.
Có những người lui mình về phía sau không phải để dừng hẳn mà là chờ đợi, để người ta thương không phải bận tâm đến ta nữa, để người ta thương thương một người không phải ta.
Có những người chẳng bao giờ quan tâm đến ngày tháng năm trên lịch, bởi những ngày tháng năn trong họ được đếm bằng đợi chờ. Có những người, có những người như thế...
Yêu là chết trong lòng một ít,
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Xuân Diệu đã từng có những câu thơ như vậy đấy; đôi khi đọc lại cứ ngỡ là viết tặng riêng cho mình. Cũng muốn ôm nhưng vần thơ ấy cho riêng mình để ích kỉ một chút. Muốn ôm lấy những thứ hoàn hảo để giữ cho riêng ta như âm lượng của những bài nhạc đang nghe vừa đủ lấn át tiếng ồn xung quanh, như ly cafe vừa đủ ngọt để thưởng thức; hay khi đủ can đảm nói yêu một người đúng lúc người ta cũng yêu ta... muốn là được vậy, nhưng cuộc đời này không phải là công xưởng sản xuất điều ước. Nên cũng đành cười rồi thôi.
Chợt thấy có những người ở ngoài kia, mang hạnh phúc bên mình mà không biết nắm giữ, tham lam vơ hết yêu thương của thế giới chẳng chừa cho ta một mẩu vụn nào.
Chợt thấy có những người ở ngoài kia đôi khi lạ kì lắm chẳng biết là yêu để vỡ òa hay chực chờ cơ hội lìa xa.

Chợt thấy lạ kì lắm, Hạnh phúc bên mình không chịu níu giữ rồi khi đi mất lại tiếc nuối! bởi có hạnh phúc nào đợi hoài một người chẳng chịu thương?
Chợt có lời bài hát nào đó cất lên: " người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad