3. có những khoảnh khắc ta chỉ muốn riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nay lướt facebook thấy người ta khoe ảnh đi chơi noel rần rần, tay nắm tay dắt qua phố này phố nọ, ghé quán này quán kia đầy cả cái timeline;
Còn mình thì rúc trong chăn ôm ly cafe nóng onl fb hóng hớt, đi like dạo cho tròn bổn phận của một người bạn ảo. Chợt Con bạn gọi; nghe đầu dây bên kia cũng rần rần không kém, tiếng hò reo vang qua tận bên này:
- ê đi chơi noel không mầy, chạy qua đây, đang vui lắm nè
- không, tao lười lắm....
- xạo xạo, đang đi với em nào thì khai ra cho rồi, còn bày đặt lười..
- ế trường tồn đào đâu ra ẻm nào mầy ơi
- haha, vậy giáng sinh vui vẻ nhé, tao đi chơi tiếp đã.
- ờ giáng sinh vui vẻ
Vừa mới tắt máy thì lại có người nhắn tin
- đi hát hò gì không ?
- không chế ơi, bận rồi!
- ờ vậy noel vui vẻ nhé
- ờ vui vẻ..
Lại có người gọi.... thôi quăng đó không thèm để ý nữa. có mỗi một Đêm noel, đến sự cô đơn cũng không được tận hưởng trọn vẹn. Ừ thì Người ta đi chơi kệ người ta, riêng mình chỉ muốn ôm túi mơ tận hưởng cho hết ngày, đăng cái stt than thân ế ẩm trong đêm tuyết rơi ở bên kia bán cầu ; vậy là đủ rồi. Vậy là An yên.

Chợt thấy bản thân bây giờ chẳng thiết tha gì cả. Không mảnh tình vắt vai, cũng chẳng quan hệ xã giao với ai; tẻ nhạt và chán ngắt. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, ít ra là đúng với thời điểm này. Chẳng gì níu giữ được ta; Cũng chẳng phụ thuộc gì cả. Ta tự do làm những gì mình thích; chẳng ai phàn nàn lấy một câu.
Có người hỏi: ở vậy không thấy cô đơn à? Chỉ biết cười trừ rồi thôi. Bởi dù có đối diện với Cái gì đi chăng nữa, một khi đã quen rồi thì ta sẽ nhìn nhận nó theo một cách khác. Sáng thức dậy, để điện thoại ở nhà, cầm trên tay một cuốn sách, chọn một chuyến xe buýt thật dài rồi cứ thế mà đi; gói gọn những nỗi lo trong một cái bịch quăng cái vèo ra ngoài cửa sổ. chẳng ai có thể làm phiền cái khoảnh khắc riêng mình. vậy là an yên.

Cô đơn suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác sợ bước một mình thôi, mà giờ thì thấy có gì đâu mà đáng sợ. Đường ta ta cứ đi thôi. đeo tai nghe lên, bài hát vang vọng cũng chỉ riêng mình : " ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy hàng cây rất xanh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad