7. Lỡ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sợi duyên vô tình kết nối hai người lại với nhau , họ tự dưng sẽ cảm thấy con đường họ đi có rất nhiều lần song song với nhau , có khi là tiệm cận nhưng cho đến khi thực sự chạm vào nhau nhờ sợi duyên ấy thì họ mới nhận ra điều đó. Không phải là trước đó họ chưa từng chạm mặt, mà do trước đó họ chưa nhìn thấy nhau mà thôi. nếu giả sử như trên đời này có ông Tơ bà Nguyệt thật thì chẳng phải chúng ta - những kẻ bơ vơ giữa dòng đời để đi tìm một nửa của mình, giống như nhưng con rối trong trò chơi của họ hay sao. cảm chừng như giữa chúng ta đều có một vách ngăn vô hình, dù có đi sát cạnh nhau chăng nữa nếu chẳng được se duyên thì cũng chỉ là hai đường thẳng song song chẳng buồn chạm mặt lấy một lần.
Và khi ta hết duyên, thì những lần chạm mặt đó cũng thưa dần. Khoảng cách cũng theo đó mà xa dần. Có thể là do lòng người tự muốn vậy, cũng có thể là do không có sợi chỉ đỏ nào níu giữ giữa hai người nên xa nhau vậy thôi.
Đôi khi trong chuyện tình cảm, Ta tự thấy bản thân mình vội vàng nên đôi khi ta chọn chậm lại 1 khoảng khắc; nhưng không phải là dừng hẳn! Ta chậm lại để đợi một ngày có thể thể tiến xa hơn. Ngày đó có thể gần, cũng có thể không. Ta thì chẳng màng đến điều đó; Chỉ cần nó tới là được. Chỉ mong đừng xa như lòng người. Còn người, cứ tưởng rằng ta muốn rời xa thật, và thế là rời xa thật.
Ôi Ta biết làm sao được.
Ta viết những ngày cho riêng ta và cho người nếu như người đủ hiểu; còn không thì chỉ là riêng ta.
Ta viết cho những ngày mưa về thiếu nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad