6. chút nhớ của mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em trong chiều thu năm ấy.

Trong ánh tàn của chút vấn vương cuối ngày. Lá vàng rụng bay theo cơn gió cuốn đi thật xa, bay qua cả mái nhà đằng kia rồi mất hút. Vài ba chiếc lá nặng trĩu không đủ sức bay lên; cố gắng chạy theo những cánh chim trời đang vội vã rời vùng đất này để tìm một nơi ấm áp hơn. Đông sắp về rồi. Giờ đã là cuối thu. Cái ảm đạm trong không khí khiến những bước chân trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Con đường tôi đi mòn cả đế giày cũng trở nên dài hơn mọi khi.. là do ngày dài ra hay sự cô đơn trong tôi đang trỗi dậy
Gió lại thổi, cái lạnh của mùa đông đang dần hiện diện đâu đó trên nhưng cành bàng thưa thớt lá. Gió cuộn tròn thành từng đợt len lỏi qua các góc phố, qua những hàng cây mới trồng được cố định bởi những khung tre chắc chắn trên vỉa hè. Gió dạo chơi xung quanh, ngang qua những sợi dây điện, rồi vô tình khiến Mái tóc ai đó nhẹ đung đưa trong chiều thu; để những tia nắng len lỏi qua từng kẽ tóc ánh lên một màu vàng cam rực rỡ. Tôi gặp em trong một chiều thu đầy gió lộng.
tôi không biết bản thân mình muốn gì.tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi lập dị thật, vì ngay cả bản thân mình tôi còn chưa hiểu được; thì liệu rằng ở ngoài kia ai hiểu được tôi? Cứ thế những suy nghĩ trái chiều liên tục đấu tranh dẫn đến hệ quả là cơn đau đầu bất chợt không dễ chịu chút nào. Cái khoảnh khắc giao mùa rười rượi này khiến ta cảm thấy bản thân mình thật khác.
Hàng cây hai bên đường lại đung đưa, chút hơi tàn cố gắng bám trụ của mùa hè cuối cùng cũng gục ngã trước cơn gió. Tôi thấy một vài bông đỏ rơi bên vệ đường, cánh hoa đã dần chuyển sang màu đen sẫm. Chợt nghĩ:" có lẽ bản thân cũng giống như đóa hoa kia, chỉ cố gắng bám trụ trong chiều thu; chờ đợi một cơn gió của đời mình thổi tới rồi quay về với đất." Nhưng ít nhất thì hoa cũng đã được một lần rực rỡ, còn tôi ? Khi nhìn về phía đôi chân đang lẽo đẽo sau lưng , loay hoay nghịch ngợm những chiếc lá mệt mỏi nằm an phận dưới mặt đất. Tôi tự hỏi " liệu con người "đặc biệt " kia có giúp tôi nở rộ được không nhỉ" ? Chợt nghĩ vậy rồi lại cười vì cái suy nghĩ vẩn vơ của mình. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận đâu đó trong tâm tư cũng cảm thấy được chút bình yên khi mường tượng về khoảnh khắc đó. Điều này giống như thêm chút vị sữa trong tách cà phê đen đầy vị đắng, thêm chút ngọt ngào nhẹ nhàng cho cuối ngày.

và rồi em đi . Xa dần và hòa vào dòng người tấp nập qua lại cùng với những công việc bận rộn. Chỉ còn Tôi đứng đấy , lặng nhìn về hướng em rồi tiếc rẻ. Tôi thấy tiếc vì quãng đường đi cùng em sao mà ngắn quá, tự trách móc cái tôi của bản thân:" Nếu chịu mở lời thì ít nhất cũng biết được tên hay số điện thoại để mà kéo dài con đường ấy thêm chút nữa" . Có lẽ, cuối cùng người " đặc biệt" cũng chỉ là " người lạ ". Ngang qua rồi vấn vương lại chút se lạnh như cơn gió kia, để lại chút nuối tiếc cùng mong muốn được hóa thân thành chiếc lá nhẹ nhàng rồi cuốn theo xa mãi; qua cả mái nhà đằng kia rồi mất hút . Chiều hôm nay lạnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad