1. Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai"

***

        Người ta nói nhiều về Duyên phận nhưng riêng tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, chỉ biết năm đó đã vì một người đã thay đổi tất thảy những nguyên tắc của bản thân.

        Câu chuyện của tôi nghe có vẻ hơi hoang đường, bạn có thể cảm thán về sự kì lạ của nó hay của chính tôi - người viết nó. 

        Bắt đầu trò chuyện chỉ từ một ứng dụng kết bạn, tôi đã hỏi anh: "Chúng ta có thể làm bạn lâu dài được không?" và nhận được sự đồng ý của anh, sau đó là trao đổi thông tin liên lạc. Anh là một người học khá giỏi, thích chơi thể thao, đặc biệt có cái tên rất hay, đến mức tôi nghĩ rằng cả đời này cũng chẳng thể quên được. Vốn dĩ chúng tôi cách xa ngàn dặm, anh Nam tôi Bắc, khoảng cách dài đến mức những tình cảm nồng nhiệt cũng khó mà vượt qua nói gì đến hai người xa lạ.

        Thời điểm đó, tôi nhắn với anh ấy khá nhiều, có khi còn làm nũng như người yêu, nói thật thì lúc đó anh là những khoảnh khắc vui vẻ và hồn nhiên của tôi. Nhưng rồi những tin nhắn thưa dần, lâu dần là chỉ còn tôi vẫn kiên trì nhắn tin cho anh dù chẳng nhận được lời hồi đáp. Tôi của lúc đó cũng có chút cố chấp nhưng rồi cũng buông bỏ, ngẫm nghĩ lại có khi bản thân đã làm phiền đến cuộc sống của anh, đành là vậy nhưng tôi vẫn không nhịn được nhắn những tin nhắn chúc mừng anh vào những ngày lễ hay ngày đặc biệt và tất nhiên chúng không được hồi âm. 

        Tôi cũng có thất vọng nhưng nó qua đi rất nhanh, một phần do tuổi còn nhỏ, một phần do tình cảm của tôi chưa lớn đến mức bi luỵ. Nhưng nó không phải là kết thúc mà là mở đầu cho hành trình của tôi và anh, rằng nhân duyên của hai chúng tôi vẫn cần được tiếp tục, rằng có những ân nợ cần được hồi trả.

        Sự quan tâm của bản thân dành cho người mình thích là điều không thể che giấu, nhưng đừng để nó trở thành lí do để người đó ghét bỏ bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro