2. Chúng ta làm quen lại nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Phải chăng vì duyên nợ nào đó từ kiếp trước hay những mong cầu từ kiếp này khiến cho ông trời vẫn cho phép nhân duyên của chúng tôi tiếp tục .Ban đầu là những lời chào có ý thăm dò, cho đến khi anh trả lời thì đã là chuyện của một năm sau. 

       Một ngày kia, tôi lại nhận được tin nhắn của anh - đó là lời cảm ơn vì tôi đã chúc sinh nhật anh, tôi khá bất ngờ và có chút vui mừng vì sau một khoảng thời gian dài tôi mới nhận được tin nhắn từ tài khoản của anh. Nhưng khi tôi hỏi anh: "Anh có nhớ em là ai không?", anh xin lỗi và nói không nhớ, tôi có chút nhói lòng, nhanh như vậy anh đã quên mất tôi rồi sao... Thế mà tôi chưa bỏ cuộc đâu, tôi nhắn: "Vậy chúng ta làm quen lại nhé?" và những tin nhắn tiếp theo bắt đầu...

       Tôi chỉ nhắn tin với anh nhiều nhất là 3 lần trong 1 tháng, nhưng thực ra nó chưa đến con số ấy, chắc 1 hay 2 lần gì đó. Do tôi sợ làm phiền đến cuộc sống của anh nên nghĩ vậy cũng ổn, mỗi lần nhắn tin đều là tôi tìm đến anh trước, đầy chủ động và nồng nhiệt. Có lẽ vì quen biết anh nên tôi đã tự thay đổi bản thân, từ một người khá sợ giao tiếp xã hội mà giờ tôi lại có thể dễ dàng nói chuyện với người mới quen, đúng là chúng ta chỉ cần một lí do để thay đổi. 

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro