4. Nói rõ với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vẫn như thói quen cũ, tôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Lần này anh trở nên kì lạ hơn, bảo sẽ bù đắp cho tôi vì anh đã để tôi chịu thiệt nhiều. Tôi thấy hơi hoảng vì sự nhiệt tình đột ngột này và nói anh không cần làm vậy vì vốn dĩ chúng tôi chẳng nợ nần gì nhau, những việc tôi làm đều xuất phát từ cá nhân mình. Tôi cũng đoán được anh chia tay người yêu rồi. Tôi lúc này chỉ muốn thử xem anh có ý đồ gì.

         Và cũng là lần đầu sau 3 năm, tôi nói rằng tôi từng thích anh, anh hỏi bây giờ thì sao, tôi nói chúng tôi là bạn. Rồi anh hỏi tôi có muốn tiến đến một mối quan hệ xa hơn không, tôi đã đồng ý, lúc này tôi không cảm thấy gì cả, nói đúng hơn là không biết có biểu cảm đặc biệt gì. Qua mấy năm quen biết này, thứ không thay đổi chính là sự chủ động của anh, nó không dành cho tôi. Tôi luôn là người chủ động hơn trong nhắn tin hay gợi chuyện, số lần anh chủ động chỉ đếm trên đầu ngón tay dù đã 3 năm trôi qua. Chúng tôi lúc này mới chỉ là những đứa trẻ chưa lớn, còn bận học bận chơi nên chẳng thể cho nhau một mối quan hệ nghiêm túc hay đúng nghĩa được. Chính tôi là người cảm nhận rõ điều đó, tôi vẫn là người chủ động, anh thì thản nhiên đón nhận điều đó mà cũng chẳng có sự hồi đáp xứng đáng. Tôi cảm thấy bí bách đến không tưởng, ngột ngạt bởi mối quan hệ không tên này. Bỗng tôi muốn thoát khỏi nó.

        Hai tuần sau, khi đã không thể chịu đựng tình cảnh này thêm nữa, tôi nhắn tin nói: "Nếu thuận lợi và muốn tiếp tục thì cứ như vậy còn không thì làm bạn" và anh nói: "Anh nghĩ làm bạn thích hợp hơn, bạn đụ" (vế sau là anh ấy trêu thôi:>>>). Anh ấy nói vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn, cảm giác như thoát khỏi những kì vọng của bản thân về đối phương khi ở trong một mối quan hệ. Nhưng nói không buồn là nói dối, tôi đã không thể kiểm soát nước mắt của mình lúc đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro