5. Chàng trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một tháng sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường như bạn bè, vẫn là tôi tìm anh ấy nói chuyện thôi. Trong một lần nhắn tin, anh ấy đã gửi ảnh của mình cho tôi, trong ảnh là một người thanh niên mặc bộ đồ trắng, dáng khá cao cùng với khuôn mặt khá "lạ" và thô, trán anh ấy khá cao mà lại để kiểu tóc vuốt ngược. Nói thật là tôi đã tưởng tượng vô số lần về khuôn mặt của anh và nhìn hình làm tôi có chút vỡ mộng. Nhưng tôi quyết định không nghĩ đến khuôn mặt anh ấy nữa, cứ nói chuyện bình thường thôi.

       Có một lần anh ấy nói với tôi về duyên phận thế này: "Có khi kiếp trước van xin ông trời lạy trời đập cả đầu xuống để có thể quen đó". Tôi có nói đùa rằng: "Chắc kiếp trước hai ta cũng nợ nần nhau nhiều ha", nói vậy nhưng tôi nghĩ chỉ có tôi nợ anh ấy, có thể kiếp trước tôi đã phụ tình cảm của anh ấy nên dùng kiếp này để đi theo và trả lại cho anh ấy. Anh ấy nói "Duyên của trời là trời ban đến bên nhau là 1 ơn huệ", đúng là vậy nhưng nó không phải tất cả, tôi có đáp lại rằng "Duyên nói trắng ra là cơ hội mà ta được ban cho để gặp gỡ và tìm hiểu nhau, nếu không nắm lấy thì nó cũng chỉ như con bướm đậu nhẹ trên lá rồi bay đi thôi".

"Anh biết không? Để chúng ta có thể nói chuyện với nhau như bây giờ thì đó là sự cố chấp của em trong mấy năm qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro