Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày lòng này nặng trĩu, từng phút từng giây em cảm thấy buồn đến lạ.

Một màu đỏ rực đã bao phủ lấy nền trời cao xa xa. Hoàng hôn lấy đi những tia nắng yếu ớt. Những gì còn xót lại là thứ cảm giác buồn miên man, khẽ lay động tâm hồn của những kẻ suy tư.

Dưới con phố nơi xế chiều ồn ào, náo nhiệt, em chợt quên bẫng đi nhịp sống vội vã của thành phố mà đắm chìm vào sự yên bình riêng em.

Chỉ là cảnh vật lúc này lại làm gợi nhớ những kỷ niệm xưa cũ. Tưởng chừng như nó đã được lắng sâu nơi đáy lòng, nhưng bỗng chốc yếu mềm mà lại nổi lên những suy tư.

Chuyện cũ đã qua rồi nhưng chẳng thể nào xóa mãi. Vì em vẫn luôn băn khoăn một điều...

Trái tim anh chẳng có em vậy sao ngay từ đầu lại không dứt khoát?

Cho em một đáp án thật rõ ràng, để rồi em chỉ đau, nhưng lại chỉ một chút thôi và vào một ngày không xa nó sẽ lại nguôi ngoai.

Em tưởng rằng ta yêu nhau thật rồi nhưng thực chất lại là em yêu đơn phương.

Ai thương nhiều hơn thì người đó thua, yêu nhiều tổn thương càng lớn. Suy cho cùng, tình yêu làm người ta đắm đuối đến mù quáng. Người ta dễ bị che mờ mắt bởi mối một quan hệ tình cảm thật giả, nhìn như vậy nhưng không phải vậy và không nhận ra rằng anh chưa bao giờ yêu em.

Ngay từ đầu em đã không nên ngộ nhận thứ tình cảm vô hình này rằng nó thức sự tồn tại. Em từng nghĩ, nó có sự xây dựng vun đắp của cả hai trái tim. Nhưng nhìn lại nó là hai cục nam châm cùng chiều. Một cục cứ cố, cố đến gần cục kia nhưng lại bị đẩy ra càng xa. Rồi nó cứ cố nữa, cố mãi thứ tồn tại là khoảng cách. Và sự cố chấp khiến em lại càng đau.

Dù gì, em cũng cảm ơn anh, em cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Cảm ơn anh đã đến với em, dù đó không phải là quãng thời gian dài đằng đặng, trọn đời trọn kiếp như trong những bộ phim ngôn tình nhưng đó lại đủ để khiến trái tim em cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được những rung động đầu đời. Đối với em nó vẫn sẽ luôn là quãng thời gian thật đẹp của thanh xuân, để mỗi lần nhìn lại, em chỉ có thể cảm nhận được những phút giây tuyệt vời khi ấy. Khuất sau đó là những vết sước của tổn thương.

Lòng này quặn thắt lại, tự khuyên rồi đây sẽ là lần cuối em làm bản thân mình đau.

Mặt trời khi chiều hoàng hôn lặng lẽ rời xa em như cái cách anh đã từng, mà em đâu nào hay biết. Mặt trời bỏ lại em với sự nuối tiếc, hụt hẫng đâu đó một nỗi nhớ xót xa.

Nhìn về phía xa xăm, em lặng người, như vô thức, ngay lúc mày đầu óc thực sự trống rỗng.

Làn gió chiều man mát,lãng du. Hít một hơi thật sâu, em thấy mình nhẹ nhõm đi phần nào, như muốn được hòa vào gió, để gió nhẹ nhàng cuốn đi, tới nơi vô lo vô nghĩ, không vướng bận tơ tình.

Gửi tới thành phố nhỏ, nơi em nhớ mãi những chiều buồn đầy tâm sự chẳng biết dãi bày cùng ai. Những chiều vội vã, người và xe tấp nập. Em sống chậm lại một chút, không quá sô bồ, bon chen. Em chẳng muốn lỡ mất một khoảnh khắc nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro