Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn chờ anh chuyến xe lúc 5 giờ

Bầu trời hôm nay mang một màu xanh lam nhàn nhạt, tô điểm là những áng mây trắng hững hờ. Những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua từng chiếc lá, từng tán cây. Mái tóc đen dài mềm mượt ấy bay bay trong gió. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn diện một chiếc váy hồng điệu đà nhưng lại mang một phong cách công sở chững chạc. Cô gái đó nở một nụ cười thật tươi tắn, để lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, rạng ngời.

Cô là Linh.

Sau giờ tan làm, trừ hai ngày thứ bảy và chủ nhật ra thì ngày nào cô cũng đứng đây chờ xe buýt. Cứ tầm này là xe lại chật kín người. Những ghế ngồi đã được nhường cho người già và trẻ nhỏ. Một vài người nhanh chân lên trước may mắn có được ghế ngồi. Số người được coi là "xui xẻo" còn lại thì tất nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng và bám chắc vào mọi thứ có thể bám.

Linh hơi kiễng chân, cố bám vào cái tay nắm. Phải đứng trên xe buýt là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, chẳng phải chỉ riêng cô mà có lẽ ai đi xe buýt cũng vậy. Không những phải chịu đứng chen chúc, ngột ngạt đến độ không tài nào nhúc nhích, mà mỗi lần xe quẹo trái, quẹo phải là mỗi lần lắc lư đến hoa mắt chóng mặt. Cộng thêm cái bầu không khí ngột ngạt thì đủ làm cô về nằm bẹp dí hai ngày liền.

Thói quen của cô mỗi khi lên xe hay ở những nơi công cộng là lại rút điện thoạt ra nhắn tin, lướt facebook.

Xe cũng đã đi được một quãng đường. Chỉ còn vài phút nữa là đến chỗ cô phải xuống. Linh cất điện thoại, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

"Không biết nay nấu món gì ăn đây ta~ Hay lại mỳ úp nữa.."

Linh sống một mình nên nhiều hôm cô rất lười nấu ăn hay hôm nào bận, tâm trạng không thoải mái thì mỳ úp là món chính trong thực đơn của cô.

"Kítttt!!" Xe buýt đột nhiên phanh gấp. Ai nấy đều bồ nhào về phía trước.

"Cô không sao chứ"

Một chàng trai dáng người cao lớn đỡ lấy tấm thân bé nhỏ của cô. Linh đờ đẫn nhìn khuôn mặt điển trai ấy. Dưới gọng kính là đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh đang nhìn cô. Đôi môi anh khẽ mỉm cười khiến trái tim cô như lỡ mất một nhịp. Cái cảm giác quái gì thế này.

"Cảm ơn!" Linh ngại ngùng nói. Rồi cô lại đứng ngay ngắn về chỗ cũ.

"Uhm...không có gì."

"Wow!! Con nhà ai mà đẹp trai quá vậy trời~"

Thi thoảng Linh quay sang nhìn trộm anh. Góc nghiêng thần thánh đó đã làm cô phải điêu đứng.

Xe đã đến nơi, cô đi xuống.

Linh tự chuẩn bị cho mình bữa tối. Không như mọi khi, hôm nay cô chiêu đãi bản thân những món mà mình yêu thích. Có vẻ như cô có chuyện gì đó rất vui. Sau khi ăn xong, cô cho chú mèo nhỏ của cô ăn. Những người sống một mình thì nuôi thú cưng là một điều tuyệt vời, đặc biệt là mèo - loài động vật siêu dễ thươngg. Sau một ngày làm việc mệt mỏi chỉ cần về đến nhà thấy nó tự gối đầu vào tay mình hay nó nằm ườn trong lòng mình thôi thì đã thấy thoái mái và thứ giãn hơn rất nhiều.

Trong căn phòng tối, chỉ le lói ánh đèn nhỏ hắt hiu. Dạo này ở cơ quan nhiều việc đến bù đầu bù cổ, cô phải mang việc về nhà làm. Chắc có lẽ nay cô lại phải thức đêm với đống công việc này. Đang làm việc, bỗng dưng cô lại lơ đãng, suy nghĩ vẩn vơ về buổi chiều hôm nay. Đủ thứ câu hỏi dần dần hiện lên trong đầu cô. Những thắc mắc về anh khiến cô cứ mãi trăn trở khôn nguôi.

Đã hơn 2 giờ sáng nhưng Linh chẳng tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh anh mỉm cười lại chiếm chọn lấy tâm trí cô. Tim cô lại đập nhanh đến gấp gáp, dồn dập như buổi chiều hôm nay.

"Anh đẹp trai à~ tha cho tôi ngủ đi!"

~

Linh ngồi bên cửa kính, đôi mắt lỡ đãng, vô hồn nhìn về xa xăm.

Xe lăn bánh chuẩn bị xuất phát.

Từ đằng xa, có bóng dáng ai chạy tới đuổi theo chiếc xe.

"Chờ tôi với" anh hét lên.

Bác tài nhìn vào gương xe thấy một người đàn ông đang chạy theo xe, liền dừng lại. Anh cúi người thở dốc, hai tay chống xuống đùi. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện, lăn dài trên gương mặt anh.

Cửa xe mở, anh bước lên. Anh mỉm cười nói với người tài xế.

"Cám ơn bác tài"

Vừa xoay người bước đi, đôi mắt anh vô tình va vào cô. Hai người một lần nữa lại chạm mắt nhau. Nhìn ngẩn người ra hồi lâu, anh vẫy tay cười với cô. Cô ngại ngùng, dụt dè chào lại anh, hai má đỏ ửng như hai trái đào nhỏ. Người con gái dễ thương ấy khiến anh chẳng thể nào rời mắt. Anh bước đến ngồi xuống hàng ghế phía trước cô. Linh bình tĩnh, cố tỏ ra thật tự nhiên nhưng lòng lại chẳng thể bình yên nổi.

"Tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp thế này..."

Đang suy nghĩ, anh quay xuống nói làm cô giật mình.

"Chào em!"

"Chào anh. Mình lại gặp nhau rồi"

Linh cười gượng gạo, vừa bị anh làm giật bắn mình.

"Tôi tên là Tuấn, còn em?"

"Anh có thể gọi tôi là Linh."

Hai người ngại ngùng nhìn nhau. Trong đầu lúc này đang rất rối dắm, chẳng biết mở lời như thế nào.

"Mình nên nói gì bây giờ? Hỏi cô ấy có người yêu chưa? Không, không được vậy vội vàng quá. Hay hỏi cô thích gì..."

"Anh!.. - Cô!.. "

"Uhmm...Cô nói trước đi..."

"Anh có vẻ không hay đi xe buýt chuyến này thì phải?..."

"Uk! Tôi mới chuyển nhà."

"Hmm... cô thích xem phim không ?"

"Tất nhiên có! tôi yêu phim là đằng khác. Anh thích xem những thể loại gì ? "

"Tôi hay xem hành động, hoặc trinh thám nhưng thỉnh thoảng tôi cũng hay xem phim drama."

Hai người cùng nhau bàn tán về các bộ phim yêu thích của mình, càng nói chuyện, càng thấy rất hợp cạ. Họ cười nói vui vẻ, ai nhìn vào cũng tưởng như là một couple thực sự.

"Vậy hôm nào rảnh, tôi có thể mời cô đi xem phim được không ?"

Cô cười bẽn lẽn :"Uk~ nếu có thể!"

Anh và cô cứ nói chuyện xuyên suốt quãng đường cho đến khi xe buýt đã dừng ở điểm đỗ, cô phải xuống.

"Linh!..."  Anh chợt mỉm cười vu vơ.

~

Như mọi ngày, Linh lại đứng đợi xe buýt ở trạm chờ. Gió từng đợt thổi qua khiến mái tóc xuôn dài uốn lượn theo gió. Linh nhẹ nhàng vén những lọn tóc ra phía sau. Cô lấy tai nghe từ trong chiếc túi tote hay đeo, rồi bật một playlist dạo gần đây cô hay nghe. Cô yêu nhạc, yêu những bản tình ca, những giai điệu du dương. Nó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Âm nhạc là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Làm gì cũng có nhạc, vì vậy nhiều lúc thiếu nó lại cảm thấy trống vắng, mất mát.

Cô đang đắm mình vào điệu nhạc, anh từ phía sau bước đến chạm nhẹ vào vai cô.

"Linh!!"

"Ồ! đến anh đến rồi."

"Linh đợi tôi lâu chưa?!"

"Cũng mới đến thôi, không lâu lắm."

"Xe đến rồi!" Linh nói

Nói chuyện một hồi thì xe buýt cũng tới. Mọi người xếp hàng dài. Nhiều người lại chen lấn xô đẩy để lên xe thật nhanh. Người kín cả xe, cô với anh đứng chen chúc trong đám đông.

"Hôm nay đông thật ấy!" Anh nói.

Xe vừa mới xuất phát, Linh ngại ngùng, chần chừ vịn vào cánh tay anh. Từ cái chiều cao chênh lệnh lý tưởng này, anh cúi xuống nhìn cô cười dịu dàng.

"Cứ tự nhiên" Tuấn giỡn cợt nói, rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi môi anh vẫn nở nụ cười bí hiểm. Nhưng nó lại tươi tắn tỏa sáng đến mức như đang thôi miên cô. Đôi mắt long lanh xững người nhìn anh. Chỉ có hai thứ mà khiến cô phải sáng mắt lên nhìn: thứ nhất chính là tiền, và thứ hai là trai đẹp. Vẻ đẹp trai xuất thần cộng với nụ cười tỏa nắng khiến cô như người mất hồn. Cô chẳng dám chớp mắt dù chỉ một lần. Vì cô sợ, sợ mình lỡ mất một khoảnh khắc, một phút giây đẹp trai của anh. Cứ vậy mà cô chiêm ngưỡng mỹ nam đang đứng cạnh mình.

Trong một giây phút nào đó, cô như vừa lấy lại được tinh thần.

"E hèm... không có ý gì đâu, tôi chỉ..chỉ là sợ lại bị xô ngã như lần trước nên mới bám nhờ tay anh thôi. Cảm ơn anh!"

Họ ngại ngùng quay đi. Đôi lúc có quay lại nhìn lén đối phương nhưng ánh mắt cả hai lại vô tình chạm nhau. Không khí ngại ngùng đó lại bối rối hơn bao giờ hết.

Người lên kẻ xuống, chẳng mấy chốc xe cũng đã giảm đi nhiều sự đông đúc, ngột ngạt.

"Chào nhé! tôi về trước. Mai gặp lại."

"Ê này...!!"

Anh chưa kịp nói gì với cô, cô đã nhanh chóng quay ngoắt người đi chân thoăn thoắt "chuồn" mất hút.

"Làm gì mà đi nhanh vậy..." Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ tiếc nuối. Nhưng cái cảm giác tiếc nuối đó không thể lấn chiếm nổi sự khoái chí, thích thú của anh lúc này. Tuấn chợt nhận ra rằng từ bao giờ mà anh đã cười tủm tỉm suốt quãng đường.

"Tôi lỡ yêu em rồi đấy Linh!"

Bấy giờ tâm trí của anh chỉ chứa đầy hình ảnh của Linh - người con gái khiến anh rung động.

~

Anh tựa đầu vào vai cô, làm nũng. Chưa đầy 2 phút sau, Linh bỗng giật mình, nhận thức lại những đang gì diễn ra. Chỉ là cô chưa kịp load nên phản ứng chậm hơn chút thôi. Không những vậy anh lại là người ở thế chủ động, cô ngồi bên trong đâu thể nào thoát. 36 kế thì chuồn là thượng sách, nhưng lần này thì có chuồn đằng trời.

"Ngồi ngay ngắn lên đi! mọi người nhìn kìa..."

"Kệ họ, ai quan tâm chứ~"

Cô bó tay đành mặc kệ để kẻ ngang bướng này muốn làm gì thì làm.  Anh tựa cho đến khi nào cảm thấy thoải mãn. Tuấn ngước lên nhìn cô cười khúc khích nói :

"Sao tim em đập nhanh vậy!?"

Linh lắc đầu, chối bay chối biếng.

"Đâu đâu đâu có, sao anh lại biết được?"

"Tôi làm thì tôi phải biết chứ~"

Mặt Linh đỏ bừng, nó bắt đầu nóng lên như cô vừa ăn phải ớt. Nhưng chẳng biết là ăn phải ớt hay là phải thính đây.

"Thôi~ lưới tình anh giăng em xin ngã..."

"Đùa thooi~ mặt em đỏ hết lên rồi kìa."

Anh cười hớn hở rồi ngồi lại ngay ngắn. Cô quay mặt đi chỗ khác, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này vì dường như anh đã đoán trúng tim đen của cô rồi.

"Đừng đùa em như vậy chứ!."

Tuấn nhìn ra ngoài cửa kính, vẫy tay chào tạm biệt cô. Trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng, nỗi buồn man mác khó tả. Phải chăng thời gian bên cô là không đủ để từng giây từng phút còn lại đều là tương tư. 

"Linh à! Nhiều ngày rồi mình có nhau em nào đâu có biết. Anh muốn có thể nói cho em những suy nghĩ  rối dắm ở trong đầu nhưng những gì anh sợ chính là lời phản hồi từ em. Anh chưa sãn sàng để đối diện. Cho anh thời gian nhé !..."

Ánh mắt của cô vẫn dõi theo bóng xe xa dần, cho đến khi những tòa nhà nhấp nhô che khuất cô mới đành lòng bước đi.

"Có một điều mà em rất ngại nói ra."

~

"Câu chuyện riêng em giờ có thể kể cho anh nghe được chưa ? Khi nào em mới có thể viết lên một câu truyện đôi ta ?"

~

"Trông em hôm nay rất mệt mỏi, áp lực công việc hả"

"Đúng vậy..." Linh thở dài thườn thượt.

Nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với cô. Công việc dạo gần đây cũng chẳng mấy suôn sẻ, áp lực chồng chất trên vai. Công việc bù đầu, có những hôm quên ăn quên uống. Làm việc xong, cô chỉ muốn lao ngay vào chiếc giường thân yêu của mình rồi làm một giấc thật say đến sáng. Chuỗi ngày bận bựu cứ kéo dài, thời gian chăm sóc bản thân cô còn chẳng có nói gì đến thời gian yêu đương.

Anh lấy tay nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình, giọng nói ấm áp, dịu dàng thì thầm bên tai cô :

"Hãy cho tôi được vỗ về em. Tựa đi, em có thể mượn nó bất cứ khi nào em muốn! Hoặc lấy luôn cũng được~"

Linh đã quá kiệt sức, không biết đã ngủ say trên vai anh từ lúc nào.

Cơ thể anh cứng đờ ra, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, vì anh sợ sẽ vô tình đánh thức giấc ngủ của cô công chúa xinh xắn đang dựa vào vai mình. Anh chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy khi ngủ say nhưng lại bị che khuất tầm nhìn. Từ từ rút điện thoại ra, anh cố gắng chụp trộm cô một tấm.

"tách"

"Cô ngủ cũng xinh vậy sao~... phải đặt ngay hình nền mới được!"

Anh chăm chú hoàn thành từng bước đặt hình "người tình bé nhỏ" làm hình nền khóa điện thoại. Để mỗi khi mở điện thoại lên là anh có thể được ngắm nhìn thật kĩ gương mặt cô. Một phần nào bớt đi cái thứ gọi là thầm thương trộm nhớ của anh bấy lâu nay.

Trong cơn mơ màng, giọng nói dịu dàng, thuần khiến ấy bỗng gọi tên anh - "Tuấn~"

Linh giật mình tỉnh giấc, tay dụi dụi đôi mặt nhưng nó mệt mỏi đến nặng trĩu chỉ muốn nhắm chặt.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi"

"Cũng mới thôi" Anh vội vàng cất điện thoại đi.

"Ồ" giọng cô hời hợt.

"Đến nơi rồi, tôi đi đây, bye"

"Uhm. Bye, về cẩn thận nhé! Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt!"

Cả tối hôm đó anh chỉ nằm và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi lại nhớ nhớ thương thương một mình. 

Khi yêu con người ta là vậy đấy, đơn thuần lắm! Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Đúng vậy! Và đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài đối với những kẻ tương tư...

"Lòng này đã chót thương em, làm sao để em biết rằng đã bao đêm tôi mơ về em ?"

~

"Bípp.. bíppp" tiếng còi xe inh ỏi xin đường. Xe đạp, xe máy, rồi ô tô nối đuôi nhau, đi lại nườm nượp. Tiếng cười nói, trò chuyện, hòa cùng với tiếng ồn ào của động cơ,... tất cả tạo nên không khí sôi động, náo nhiệt. 

Nơi trốn đông người, cô gái ấy vẫn đang mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra ngay lúc này.

Đợi mãi, đợi mãi...

Phía xa xa kia có một hình bóng cao lớn, quen thuộc đang chạy đến lại gần chỗ cô. Cô giơ tay cao vẫy. Nỗi lo lắng dường như mới chỉ tan biến khi cô nhìn thấy người đàn ông ấy. Cũng giống như cái cách mà bầu trời trong xanh trở lại sau cơn mưa nặng hạt.

"Tuấn!"

Anh ta lướt qua cô hững hờ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự hụt hẫng đã lên ngôi. Linh sững người vài giây, rồi quay người lại nhìn đôi tình nhân phía sau. Thì ra chỉ là cô nhận nhầm người. Anh ta nhẹ nhàng bén mái tóc cô gái, hai người họ nhìn nhau say đắm.  Chàng trai vừa nãy khiến cô gợi nhớ đến anh, gợi nhớ đến những phút giây bên anh. Cô chợt cảm thấy lòng mình cô quạnh. Nỗi nhớ vô hình bất chợt dội đến, Linh rất nóng lòng muốn gặp anh.

Mọi người đã đều lên hết xe, Linh vẫn đứng chờ anh. Nhưng hình như càng mong chờ bao nhiêu thì lại càng thấy thất vọng bấy nhiêu. Khuôn mặt Linh hiện rõ vẻ buồn dầu, hụt hẫng.

"Này cô gái, cô có lên không ?, xe sắp xuất phát rồi!!" Người bán vé nhìn cô nói lớn.

Cô không nỡ rời đi, đôi chân cố níu kéo cô ở lại. Cô chần chừ nên đi hay ở lại chờ anh, 

"Bác tài! đi thôi."

"Đợi!! đợi tôi với!"

Linh ngồi trên xe, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính. Cô nhìn thấy anh đang chạy đuổi theo chiếc xe. Giật mình dụi dụi lại đôi mắt, cô nhận ra đó chỉ là một cú lừa. Tâm trí cố tình đánh lừa cô, cố tình tái hiện lại những kí ức đẹp đẽ. Nhìn đâu cũng là hình bóng anh, muốn quên đi là điều cô không thể.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, Tuấn vẫn chẳng tới. Đôi khi cô cứ hi vọng sẽ có ai đó từ phía sau chạy đến gọi tên cô. Và khi quay lưng lại người sẽ đứng đối diện với cô không ai khác chính là anh.

Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ mãi hiện lên trong đầu cô

"Tại sao lúc đấy mình không mạnh dạn xin số anh ? Tại sao lúc đó mình không nói chuyện với anh nhiều hơn ? Tại sao lại là anh ? Tại sao ta không biết nhau sớm hơn..."

"Dù tiếc nuối, hay hối hận nhiều đến mấy thì cũng chẳng thể nào đổi lấy anh. Không biết nắm bắt cơ hội rồi để nó vụt mất, đó chính là cái sai của em... Chúng ta được gặp nhau đó đã chính là sự ưu ái mà ông trời đã ban tặng cho em. Tuy đó chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi được tính bằng cái chớp mắt. Nhắm mắt lại mở mắt ra đã chẳng thấy anh có duyên nhưng không có phận, vậy cũng thôi"

Nhẹ nhàng bước vào đời ta rồi lặng lẽ rời xa.

~

Vài tháng sau...

Linh vẫn không hề có tin tức gì về anh.

Nỗi nhớ anh đã thôi âm ỉ. Thi thoảng nó lại gõ cửa nơi tiềm thức, những cũng đã ở một mức tối giản. Đêm về cô vẫn gọi tên anh trong những giấc mơ. Trong giấc mơ đó người sánh bước bên em sẽ là anh.

Thời gian để con người ta "yêu" có thể tính bằng tích tắc nhưng thời gian để ta "quên" lại ngỡ như cả một đời.

~

Giữa thành phố tấp nập này, có những thứ ngang qua đời ta như là một cái duyên. Tất cả chỉ là tình cờ mà ta đâu hay người đâu biết.

Anh và cô vô tình lướt qua nhau, người đi lên kẻ đi xuống, nhưng lại chẳng nhận ra.

Đúng vậy! Duyên là do trời định, nhưng ta có đến được với nhau hay không thì đó là do chính chúng ta.

Và cứ thế họ đã bỏ lỡ nhau.

                         ~The End~

Nếu bạn nào đã đọc xong chap này và nghĩ rằng nó rất quen :)) thì đúng rồi đó, chap này nó rất quen :> . Chiếc oneshot này chính là bài test mình trả cho team (mình đã fix lại từ những nhận xét từ team). Lý do mình đăng lại nó ở đây thì chỉ đơn giản là muốn lưu giữ lại kỉ niệm thôi~

Đối với một số bạn đã có kinh nghiệm lâu năm thì có thể cảm thấy chiếc oneshot này không hay, không mượt mà, đọc rất gượng gạo, nhiều thiếu sót,... thì hãy góp ý dưới phần comment để mình rút kinh nghiệm ạ.

Và cuối cùng, mình cảm ơn tới những bạn đã cố gắng đọc đến chap này rất nhiều dù có vẻ nó rất... 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro