Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEMORY
Nay chúng nó gọi điện cho tôi, buôn dưa lê về những việc nổi hơn cồn dạo gần đây trên facebook.

" Ây mày, mày biết gì chưa..."

" À! tao vừa biết vụ đó xong..."

" Đó! Tao bảo rồi..."

Hè năm trước xa nhau còn gặp lại, hè năm nay còn có thể như vậy nữa không ? Đã xa nhau cũng gần 2 tháng rồi đấy mà chúng tôi cũng chẳng mấy thay đổi nhiều. Lũ chúng tôi vẫn như ngày nào, vẫn ồn ào lắm chuyện như vậy. Cái không khí náo nhiệt như cái chợ vỡ vẫn y chang ngày nào còn ngồi chém gió trong tiết. Không biết rằng nó có thể mãi như thế này được bao lâu nữa, nhưng trong mỗi người chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải trân trọng từng phút từng giây bên nhau.

Nhưng rồi giọng con Khánh Vẩu lặng xuống. Nó lại khơi mào cái không khí u ám này.

" Nhanh thật đấy! sắp khai giảng rồi chúng mày ạ!"

Tâm trạng ai cũng nặng nề, chẳng thể dặn từng câu từng chữ, như có cái gì đó mắc ở cổ họng vậy.

Cái Linh 7 mét định nói mà chần chừ lại thôi. Tôi nghe thấy tiếng nó kéo ghế đứng dậy đi đâu đó.

Chúng tôi cứ im lặng như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng sụt sịt, muốn khóc nhưng đang cố kìm nén lại. Cái Lùn vỡ òa, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra. Cảm xúc mỗi người chúng tôi lúc này đã là quá lớn, không tài nào kiềm chế được, cả lũ lại cùng khóc với nhau như cái ngày chia tay ấy.

Những ký ước theo dòng mà lặng lẽ ùa về...

Cái ngày mà mỗi đứa chúng tôi khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp, cùng nhau tung lên bầu trời trong xanh chiếc mũ. Những tấm hình vui vẻ cuối cùng bên nhau, đứa nào đứa nấy cũng cố gắng cười thật tươi, che đi sự xúc động, tiếc nuối.

Mỗi giây mỗi phút đã qua đều là thanh xuân. Thanh xuân chúng tôi bên nhau nó nhanh như một cái chớp mắt. Một khi mở mắt ra là có thể nhìn thấy hồi kết. Tháng năm ấy chúng tôi có nhau, nhưng những chặng đường sau này chúng tôi còn có ai? Chúng tôi còn có những người bạn kề vai sát cánh nữa không, hay một người một nẻo, một mình lê bước trên con đường đã mình chọn.

Tôi chẳng biết rằng tôi có còn may mắn gặp được những người bạn tốt như họ nữa không?

Nhưng tôi biết rằng dù có xa nhau đi chăng nữa chúng tôi vẫn mãi nhớ về nhau, nhớ về những ngày còn mặc trên mình tà áo dài, còn được ngồi trên ghế nhà trường.

Làm sao chúng tôi có thể quên được chứ. Những hồi ức đẹp sẽ luôn được cất ngăn nắp vào ngăn tủ trái tim của mỗi người, để khi lấy ra chúng tôi còn có thể được khóc, còn có thể được cười, còn có thể được xem lại những thước phim thanh xuân dưới mái trường năm nào.

Đời người ngắn ngủi, thanh xuân chỉ có một, ta cũng chỉ có duy nhất một lần được cắp sách đến trường. Có nhiều thứ chúng tôi vẫn chưa thể cùng nhau làm, có nhiều điều chúng tôi đang thực hiện dang dở. Tiếc lắm chứ, nhưng đâu thể nào quay ngược thời gian về những khoảnh khắc đấy.

Tôi từng nghĩ, những ký ức không đẹp về nhau ta nên lãng quên, vứt nó vào một xó của kí ức. Đôi lần lại ước rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có những lần cãi vã, giận dỗi nhau. Nhưng giờ nhìn lại, nhờ có những lần giận hờn vu vơ đó khiến chúng tôi ngày càng gắn bó, thân thiết hơn. Qua đó mà chúng tôi cũng hiểu nhau hơn và biết học cách tha thứ.

Cùng nhau trưởng thành qua năm tháng, đó là điều tuyệt vời nhất của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro