Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          THE END
Giữa trốn đông người qua, lại ánh mắt em vẫn luôn dõi theo hình bóng người. Em tự hỏi, liệu ánh mắt của hình bóng đó có dành cho em không...? Dù chỉ là một lần vô tình lướt mắt qua?... Người đã từng chứ?

1 2 3 ... và con tim em rung từng nhịp!

Em lại điên lên khi thấy nụ cười. Nó làm em vẫn sẽ hy vọng! Ngay cả khi kết quả không phải là em đi cùng anh tới mãi sau này.

Vào những đêm mất ngủ, những sáng bình minh rạng rỡ, hay vào những buổi chiều buồn cô đơn, em chẳng thể ngưng nghĩ về anh. Tương tư cộng tương tư bằng

Nhưng anh này! Bao nhiêu hy vọng thì mới có thể đổi lấy sự chú ý từ anh?

Câu yêu thương ủ ấp bấy lâu chắc chẳng kịp trao đến anh nữa rồi. Có nhiều điều muốn nói, nhiều thứ muốn hỏi nhưng chỉ gói gọn trong tiếng thờ dài.

Anh có tin rằng, em sắp hết thích anh rồi không?

Đúng vậy, em thực sự hết thích anh rồi.

Trước đó em đã từng rất cố chấp dù biết đến một lúc nào đó mình sẽ phải từ bỏ. Vì em không phải là cô gái duy nhất khiến anh hạnh phúc. Không phải cô gái duy nhất để anh yêu thương. Khả năng em không đủ để với đến anh. Những mối quan hệ trong quá khứ và mối quan hệ trong hiện tại của anh khiến em phải học cách chấp nhận buông bỏ. Nhiều lúc bộc chột, xung nghĩ nông cạn, em nghĩ rằng không biết có nên thổ lộ tình cảm của mình với anh không. Dù biết sẽ chẳng có kết quả gì, ngược lại, nó lại khiến anh trở nên ghét em vì em chen chân vào cuộc tình đẹp đẽ của hai người.Chẳng mạnh mẽ giống cô gái khác,họ sẽ làm tất cả vì người mình yêu, em thì khác, không dám nói với anh rằng em yêu anh nhường nào. Em sợ một khi em nói ra mình sẽ bị "lỗ". Con tim em lại lưỡng lự. Không nói thì hối hận mà nói thì lại bị miệng đời ruồng bỏ. Nếu em can đảm nói ra vô tình em lại tự biến mình thành người thứ ba. Em vô tình đảo lộn cuộc sống hạnh phúc của anh. Như vậy chỉ làm anh đau khổ và hận em nhiều mà thôi. 

Trong cuộc sống, ta đâu thể lường trước được điều gì, duyên đã đưa em đến trước nhưng phận lại chẳng để em thuộc về anh. Đâu thể nào có hai nữ chính trong một câu truyện tình yêu, nên em đành chịu thiệt thòi nhận vai nữ phụ. Là một nữ phụ nên chẳng có quyền đòi hỏi sự yêu thương từ anh. Mãi mãi đứng phía sau, chẳng thế làm được gì ngoài nhìn người mình yêu bên người khác. 

Thậm chí vai nữ phụ này còn như vai quần chúng vì chưa bao giờ anh biết đến sự hiện diện của em. 4 năm qua, sự hiện diện của em anh nào có màng tới. Em chỉ là gió mây lướt ngang qua đời anh rồi nhẹ nhàng tự biến mất. Âm thầm tới rồi kẽ khàng đi. Anh không biết, cũng chẳng ai biết... đó cũng là một điều tốt đấy chứ!

Hôm nay, trời vẫn nắng đẹp, gió vẫn dịu dàng đung đưa, bầu trời xanh cao vời vợi như trái tim anh, đôi tay em vẫn chẳng thể nào chạm tới. Mọi thứ vẫn vậy, y như ngày hôm ấy, chỉ là trái tim em chẳng còn loạn nhịp vì anh nữa rồi. Nỗi nhớ trong em đã thôi âm ỉ. Cuộc sống em đã ổn hơn khi không có anh. Thi thoảng lại gọi tên anh trong những giấc mơ. Mà trong cơn mơ màng em sẽ là người ở bên anh chia sẻ niềm vui,nỗi buồn, hay ngay cả khi anh đau khổ. Em sẽ cùng anh đi đến tận chân trời góc bể. Nơi nào có anh nơi đó có em có cả tình yêu nồng nàn hai ta.

Mỗi một câu truyện cổ tích đều có sự mở đầu và kết thúc. Công chúa và hoàng tử đã vượt qua những khó khăn, rào cản đến đến với nhau. Kết truyện, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Công chúa và hoàng tử đã có hạnh phúc thế còn phù thủy thì sao. Cô ấy cũng xứng đáng được yêu thương mà. Câu chuyện của em và anh... không, nó chỉ là câu chuyện của mình em. Dù nó có một kết cục không viên mãn nhưng đối với em câu truyện đã khép lại một cách hoàn hảo.

Em tin rằng em cũng sẽ là một người may mắn giống như cô ấy. Cũng bởi cô ấy được một người như anh quan tâm, yêu thương.

Và cũng vào một ngày nào đó, cuộc đời sẽ lại mang đến cho em một người tốt hơn anh!

Đâu đó vẫn còn có người tình nguyện che chở cho em, có thể khiến em một lần nữa tin tưởng vào thứ tình yêu chân thành ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro