Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WHY?
Anh đến lấp đầy khoảng trống trong tôi rồi lại đi mất như chưa có gì xảy ra, để lại cho tôi khoảng trống đã được lấp đầy nhưng vô hình.

Từ khi anh bắt đầu lạnh nhạt với cô, cô lại không biết từ bao giờ mình lại phải lòng người đàn ông này, từ khi nào cô đã nguyện trao cả thanh xuân của mình cho anh.

Đây Không phải là lần đầu tiên lụy nhưng đây là lần đầu tiên hụt hẫng nhất.

Cô cầu xin anh quay lại bên cô.

-Anh đang ở đâu vậy?
-Em đang rất cần anh.
-Anh có thể đến an ủi em được không?!
-Sao anh lại không trả lời tin nhắn của em.
-Anh ăn cơm chưa?
-...

Gọi thuê báo, nhắn tin muốn cháy máy. Nhưng đến một tin anh cũng chẳng thèm nhắn lại cho cô.

Một lần, cô tình cờ bắt gặp anh đang tay trong tay với một cô gái khác. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng sững người ra nhìn họ tình cảm. Cũng bởi vì anh chưa cho tôi một cái danh phận gì trong cuộc đời anh cả. Tôi đã là cái mà có thể chen chân vào. Nhìn họ gần gũi thân mật tôi lại nhớ đến những lúc chúng tôi cũng đã từng như vậy. Anh cũng đã từng chăm sóc tôi, quan tâm tôi như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, cô gái đi cùng chẳng phải là tôi.

Cô cầu xin anh quay lại bên cô một cách điên cuồng :"Anh! Anh hãy về bên em đi, em đồng ý làm bạn gái của anh được chứ. Em có thể làm những gì cô ấy làm cho anh. Em có thể làm tốt hơn thế nữa...Anh.."

"Trước đó anh thích em không chỉ vì em xinh đẹp mà còn vì em khác với những cô gái khác, em lạnh nhạt, xa lánh anh khiến anh cảm thấy hứng thú và đặc biệt. Nhưng giờ em chẳng còn như xưa nữa...Thực sự anh đã chán ngấy em lắm rồi. Mình đừng liên lạc với nhau nữa." Anh ta vứt bỏ cô như một món đồ chơi.

"Trước giờ em vẫn chưa từng khác bất cứ người phụ nữ nào chỉ là anh chưa chứng kiến tận mắt khi người phụ nữ nào đau khổ thôi."

"Anh từng hứa với tôi anh sẽ khiến tôi hạnh phúc, anh sẽ không bỏ mặc tôi, anh sẽ làm mọi thứ chỉ cần tôi hạnh phúc. Sao giờ lời hứa của anh lại như gió bay. Anh là đồ tồi! Anh biến đi cho khất mắt tôi."

Anh lặng lẽ rời đi, một lần cũng không ngảnh lại nhìn cô. Người con gái ấy dường như đã khóc chẳng thành tiếng.

~

Tôi đọc một dòng status như này
"Buồn cười ở chỗ là những người bỏ rơi mình, đều ở lúc mình đang có tình cảm với họ..."

Đọc đến đây thôi nước mắt tôi đã theo dòng mà vỡ òa.

Tôi từng đọc nhiều dòng status như vậy rồi, nhưng có lẽ do tâm trạng lúc này...

Chẳng biết từ khi nào mà điều này như một sự thật hiển nhiên.

Lúc mình có một tình cảm đặc biệt với họ, tình cảm đã đủ sâu sắc, đủ chín mùi thì họ lại làm lòng ta quặn thắt lại. nó như nụ hoa anh đào chờ đợi giây phút nó nở rộ thì có người lại ngắt nó, lấy nó chơi đùa rồi lại dãm bẹp từng cánh hoa. Khi cần họ thì họ lại bỏ rơi ta, điều đau khổ ở đây không phải là ta phải chịu sự đau khổ mà là ta phải chịu đựng đó một mình.

Đúng! Phải chăng tôi đã chẳng phải là người quan trọng trong cuộc đời anh nữa rồi.

Ta cần họ, nhưng họ không cần ta.Họ đâu có còn bên mình thì tội gì phải lụy hả cô gái. Nếu mày cứ dày vò bản thân mình như vậy thì chả trách sao người ta lại đối xự tệ bạc với mày.

Muốn chia sẻ những vấp ngã nhưng cái "tôi" đã lên ngôi, không cho phép cô gái ấy mở lòng với bất kì ai nữa

Trong những đêm mất ngủ, vào những sáng bình kinh rạng rỡ bạn không biết phải chia sẽ cùng ai niềm vui nỗi buồn của mình. Rõ ràng người đau khổ nhất chính là bạn, người cười tươi nhất vẫn là bạn

Chẳng biết khi nào dòng đời mới ngừng chảy để cô ấy chẳng còn những vết thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro