Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SPENDING TIME TO YOURSELF

Trên một căn gác nhỏ, một thiếu nữ ngoài đôi mươi đang ngắm nhìn nhịp sống ồn ào của thành phố lúc xế chiều.

Tránh xa những bộn bề cuộc sống ngoài kia, em thu mình nơi không gian yên bình.

Mở một list nhạc jazz thật chill, đắm chìm vào những giai điệu du dương, bay bổng.

Em tự tay pha cho mình một tách trà nóng và thưởng thức hương vị tuyệt vời này.

Những tia nắng cuối ngày dần tắt. Lâu rồi em mới có khoảng thời gian yên tĩnh cho riêng mình, không chút lo âu, không suy nghĩ, không muộn phiền. Mọi thứ ngoài ô cửa sổ kia khiến em chán nản đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Áp lực từ công việc, từ gia đình, rồi các mối quan hệ cứ bủa vây. Hết bế tắc này lại đến các mệt mỏi khác.

Con gái luôn có những phút yếu đuối. Em cũng như bao người, cần có một vờ vai để dựa vào khi gục ngã, một cái ôm vỗ về khi òa khóc. Một người mà em có thể kể hết những muộn phiền, mệt mỏi trong cuộc sống và khuyên em biết em nên làm gì. Nhưng khi em cần họ nhất thì họ lại chẳng thể bên cạnh em. Là em sai, em sai khi yêu nhầm người, em sai khi em cố chấp yêu họ quá nhiều và em sai khi trái tim em đã sống quá phụ thuộc. Em cứ khóc đi, khóc đến khi nào em thấy em chẳng thể khóc nữa và cô gái à! đây là lần cuối cùng em được khóc đấy nhé. Hãy nhớ rằng nước mắt em chỉ dành cho những người xứng đáng để em khóc.

Em đã nhủ với bản thân rằng:"Mày ổn! Mày vẫn ổn khi không có ai ở bên." Dần dần, em tạo cho chính mình cái vỏ bọc để tự bảo vệ bản thân. Em cố gắng gồng lên gánh chịu những nỗi đau. Em chứng minh rằng mình có thể tự vượt qua được những khó khăn? Âm thầm chịu đựng là những gì em đã làm rất tốt? Cũng chính vì vậy mà em sống khép kín hơn và không còn muốn chia sẽ, mở lòng cho bất cứ với ai. 

Trải qua cái khoảng thời gian đó thực sự không hề dễ dàng với em hay bất kì ai. Những lúc tưởng chừng như đã quá tuyệt vọng, chỉ muốn kết thúc thật nhanh. Hay kiếm cho mình một giấc ngủ thật sâu...mà khi em thức dậy đã là một con người khác. Vì em sợ mỗi sáng thức dậy và phải tiếp tục đơn độc chống trọi với những chông gai mà cuộc sống đã gửi gắm. Em đã trốn tránh không dám đối diện với thực tại, gia đình và ngay chính bản thân mình. Em lo lắng không biết ngày tháng sau này sẽ đi về đâu, không biết mình nên làm gì, hay còn lí do gì để sống. Nó cứ mãi chênh vênh và lạc lối như vậy...

Cho đến khi em biết rằng mình không thể cứ tiếp tục cứ trốn tránh như vậy. Cố gắng và nỗ lực làm việc hết mình, tư duy tích cực và gạt bỏ sự phiền muộn để đón nhận những cơ hội mới tốt đẹp hơn. Thời gian đã khiến em biết em phải làm gì. 

Đâm đầu yêu điên cuồng, yêu mất hết lí trí đó là em của quá khứ. Không ai có thể mang hạnh phúc cho em thì em sẽ làm cho mình hạnh phúc vì chỉ khi như thế em sẽ thấy mình có giá trị hơn. Bông hoa vẫn luôn đẹp khi nó chẳng thuộc về ai. Em học cách tự chăm sóc, chăm chuốt cho bản thân mình mỗi ngày.

Em của ngày hôm nay, một cô gái trưởng thành, kiên cường, độc lập, tự ngã tự đứng lên, không cần sự thương hại từ bất cứ ai. Đơn độc trên con đường em đi, chỉ mình em là đủ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro