Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          CHANCE
Anh gì ơi~ anh đánh rơi người yêu này

Thật chứ~

Thành phố luôn nhộn nhịp như thế, trái tim em thì luôn lộn nhịp vì anh.

Tôi và anh nhìn nhau ngại ngùng cười.

Đó là khung cảnh của một lúc nữa:)) *chữ nghiêng chỉ là tôi đang tưởng tượng*

                              ~

Một chiều chủ nhật nhàm chán chả biết làm gì, đành ra đường cho khuây khỏa.

"Ok, vậy hẹn nhau ở highland nhé! Nhớ đến nhanh nhé, tao chờ~"

"Okok"

Tôi cúp máy vội vác xe phóng ra quán Highland Coffee chúng tôi đã hẹn gặp.

Ánh nắng dịu dần vào chiều, làn gió thổi nhè nhẹ làm cho bầu không khí mát mẻ hơn. 

Khẽ nhấp một ngụm cappuccino, tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

"Linh Đan!! Đơ ra đấy làm gì vậy!"

"Ây My!! đến rồi à. Gọi đồ chưa?"

"Rồi rồi! Ngoài đó có anh nào đẹp zai hay sao mà đờ ra như người mất hồn vậy."

"Hihi.. nào có anh nào, ế quá giờ nào có biết yêu là gì."

Buôn dưa lê bán dưa cà cả buổi chiều, đến khi chẳng còn gì để bán nữa chúng tôi mới chịu đi về.

Tôi và My ra gần đến cửa, cùng lúc đó có hai vị khách đẩy cửa bước vào. Chỉ là tôi bị đứng hình mất mấy giây bởi sức hút kì lạ từ anh.

Tôi bị khuôn mặt đẹp trai và chiều cao lí tưởng của anh mà đờ đẫn. Chắc anh cũng phải cao khoảng tầm mét 7 trở lên. Dáng người thanh mảnh không quá gầy. Anh mặc bộ quần áo bóng rổ mà đỏ, một bên vai khoác một chiếc balo màu đen, tay kia thì cầm quả bóng. Trán anh còn đeo một chiếc băng đô.

Không kiểm soát được mồm miệng:)) tôi thốt lên:" Mày ơi!! Anh ấy ngầu vãi."

"Con dở hơi này, mày có chịu đi không thì bảo."

"Để tao ngắm nốt đã, làm gì cứ sồn sồn lên vậy."

"Linh Đan!! Tránh ra cho người ta còn đi kìa."

Lúc này tôi mới thật sự tỉnh táo, trở về hiện trạng ban đầu và cũng nhận thức được rằng tôi đang đứng trình ình giữa lối đi.

"Xin lỗi,thiệt ngại quá, bạn tôi nó có vấn đề" My gượng gạo nói.

"Ai bảo!! Tao có vấn đề hồi nào."

"Thôi đi nhanh, tao còn phải về"

"Uh"

Tôi vừa định bước sang phải anh bước sang phải. Chân kia tôi bước sang trái anh bước sang trai. Cả hai cứ như thế cho đến khi...anh nói:

"Như vậy đi, anh bước sang bên phải của anh còn em bước sang bên trái vào tim anh được không?"

Mặt tôi dần đỏ ứng lên vì bị ăn phải thính.

Tôi với anh nhìn nhau ngại ngùng cười. Còn đang tưởng tượng sẽ nói gì tiếp theo thì...

"Còn đứng đây diễn phim tình cảm cho ai xem, mau về mau!" My và bạn của anh không chịu nổi khi phải đứng xem cẩu lương.

Còn chưa kịp nói câu chị đậm chất thính cho thật ngầu, cũng chưa hỏi tên người ta đã bị My kéo về.

"Ây ây!! Bỏ tao ra chưa nói xong mà~" tôi tiếc nuối.

"Thiệt là! Ngốc qua đi cô nương, chiêu thính dạo của anh ta đã làm mày xao xuyến rồi sao. Với một người đã có 'dày đặc' kinh nghiệm tình trường như tao thì t chắc chắn với mày một điều rằng anh ta rất đào hoa."

" nhưng mà tao thấy..." đang nói tôi bị My nhảy bổ vào họng ngồi.

"thấy thấy cái gì mà thấy, mắt thấy tai nghe chưa chắc là thật. Đi về!" Nó hô một cách quyết liệt.

Tôi đành ngậm ngùi đi về.

                                 ~

"Thì ra cô ấy là Linh Đan!... cô gái đó dễ thương thật!" Khuôn mặt anh tỏ rõ sự tương tư.

"Haizz đừng nói với tao mày kết con bé đó rồi nhé~" bạn anh cười nham hiểm nói

                                 ~
Tôi vẫn tin rằng trên thế giới này còn tồn tại một điều mang tên duyên số.

Mong rằng tôi có thể gặp lại anh vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro