...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây.

Tôi đã quyết định chia tay với cậu ấy.

Ngay sau ngày valentine.

Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. 

Tôi không muốn tổn thương cậu ấy thêm nữa. Không muốn để cậu ấy phải một mình cố gắng với đoạn tình cảm này vô ích nữa.

Và thế là, chúng tôi thành người lạ.

Tôi nói rằng liệu chúng ta còn có thể làm bạn không?

Cậu ấy không trả lời.

...

Tôi nghe bạn tôi nói cậu ấy không còn chơi chung với những người bạn cũ nữa.

Cũng không biết cậu ấy có thật sự buông bỏ được không.

Tôi cảm thấy tôi rất vô tâm, cũng rất tuyệt tình.

Tôi không buồn. 

Chỉ là nhiều khi tôi vẫn nghĩ lại khoảng thời gian chúng tôi còn bên nhau.

Phải chăng ngay từ đầu, chúng tôi không nên có quá nhiều điểm chung như vậy?

...

.

.

Nực cười thật.

Tôi đã quen một người ở khóa trên tôi.

Tôi không biết tôi có thực sự thích anh ấy không.

Anh ấy rất tốt.

Anh theo đuổi tôi trước, tôi cũng cố tình bật đèn xanh.

Vậy là chúng tôi quen nhau.

Nhưng tôi cũng rất sợ hãi.

Thích, hay là không thích? Tôi không hiểu cảm xúc của mình.

Tôi thích nói chuyện với anh ấy.

Chúng tôi đã nói chuyện liên tục cả tuần trời, từ sáng sớm tới tối muộn.

Tôi nghĩ chúng tôi hợp nhau thật.

Lúc tôi viết những dòng này, tôi đã chia tay cậu ấy được 6 tháng và quen anh ấy được gần 4 tháng.

Kể từ lúc nghỉ hè, tôi và anh ấy ít nói chuyện với nhau hẳn đi.

Anh ấy cách tôi khoảng 25km.

Anh ấy muốn chúng tôi đi chơi thật nhiều.

Nhưng tôi không thích lắm.

Tôi thích ở nhà và đọc truyện vẽ tranh.

Vì lúc vào học, tôi gần như không có thời gian vẽ tranh hay đọc truyện nữa.

Tôi không biết phải từ chối thế nào.

Anh ấy lại hay nhắn bóng gió nói rủ em đi chơi còn khó hơn 10 điểm văn.

Tôi thấy khó chịu. Nhưng cũng rất khó nói. Tôi dần dần không muốn trả lời tin nhắn anh ấy.

Có lẽ, tôi không hợp với việc yêu đương.

Tôi nhớ hôm tôi và anh ấy đi chơi.

Anh ấy có biết chuyện gia đình tôi đơn thân.

Cũng biết tôi có người yêu cũ.

Anh ấy hỏi.

"Có phải em bị thiếu hụt tình cảm gia đình không nhỉ?"

...

"À"

"Thì ra là vậy".

Tôi đã giật mình trong khoảnh khắc đó.

Là như thế à. Thì ra là thế nên tôi mới liên tục tìm kiếm mối quan hệ khác nhau.

Tôi không biết anh ấy nói đúng hay sai.

Nhưng tôi đã chuyển sang chủ đề khác ngay lập tức.

...

Thời gian vừa rồi tôi thực sự rất mệt mỏi.

Lần đầu hai chị em tôi sống chung mà không có mẹ kế bên.

Chúng tôi cãi nhau rất nhiều.

Tôi không để ý gì đến những chuyện khác.

Anh ấy liên tục nhắn tin cho tôi. Tôi không trả lời.

Tôi không hiểu.

Tôi đã nói là tôi bận mà.

Tôi thậm chí còn không mở messenger.

Chỉ đơn giản là tôi đọc truyện rồi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Chẳng phải rất bình thường sao.

Tôi rất thắc mắc.

Ngay cả người yêu cũ của tôi cũng làm tôi không hiểu.

Bộ họ ở nhà không phải làm gì hả.

Tôi cảm giác như họ cầm điện thoại và máy tính cả ngày vậy.

Thật sự là chỉ khoảng chừng lúc tối.

Hay là thời gian vào năm học tôi sẽ rảnh rỗi một chút.

Vì tôi ít phải làm việc nhà hơn.

Mỗi lần ở nhà thời gian dài, tôi đều cảm thấy phải làm gì đó.

Nhưng cũng đâu thể giải thích kiểu thế được.

Yêu đương phiền phức quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro