THÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9. 2023

Nhập học rồi.

Ừmmm...

Không tệ như tôi nghĩ.

Tôi rất may mắn khi gặp được những người bạn mới trên Đại Học.

Các cậu ấy đều rất tốt.

Tôi đã quyết định ở chung trọ với chị tôi.

Đôi lúc, thật cô đơn. Cũng rất áp lực, chương trình học của chúng tôi khá nặng.

Tôi thấy mình như người thừa vậy.

Tôi nhớ nhà, nhớ cảm giác ấm cúng khi có mẹ.

...

Thành phố xa lạ, đất chật người đông.

Có chỗ nào cho người dưng như tôi không ?

.

.

Tháng 10.2023


Cậu ấy lên thành phố rồi.

Chúng tôi đã cãi nhau rất lâu, rất lâu.

Cậu ấy bảo: "Em sống vội vã quá."

Nhưng anh ơi, thời gian có chờ đợi ai đâu?

Kể từ lúc lên đây, tôi chưa bao giờ dám thả lỏng.

Áp lực thời gian, tiền bạc, kiến thức... Thật sự khó mà bình tĩnh nổi.

.

.

Tôi thi giữa kì nè.

Ài, học càng ngày càng xuống ấy.

Khoa tôi có một môn học, giới thiệu ngành.

Tôi sắp bị bào mòn đến chết rồi.

.

.

Tháng 11. 2023

Bạn ở đại học thật tốt.

Thật may.

Chúng tôi cùng tham gia đội sinh viên tình nguyện.

Mọi người đều rất đáng yêu.

Sắp tới tôi sẽ được trải nghiệm nhiều lắm ấy.

Tôi nghĩ là tôi cũng được chữa lành một chút rồi.

Tôi với cậu ấy vẫn có những xích mích nhỏ mà tôi không hiểu được.

Bạn đại học của tôi hầu như là nam.

Cậu ấy ghen vì tôi hay đi chung với một bạn nam khác đi học.

Tôi không hiểu, tại sao vậy?

Tôi nghĩ là nếu tiện đường thì chở thôi, bạn tôi còn giúp tôi dắt xe nữa.

Đi một mình thì cô đơn lắm đó.

Có một lần tôi dẫn cậu ấy đi học với tôi.

Chưa bao giờ tôi thấy sượng với bạn tôi như vậy.

Bạn cấp 3 chúng tôi đã quá quen nên cậu ấy chẳng nói gì.

Ừ thì căn bản tôi cũng chẳng thật sự thân với ai ở cấp 3.

À không, có một bạn nam tôi cũng rất thân. Nhưng, tôi đã từng mất một thời gian rất lâu để cậu ấy chấp nhận bạn ấy.

Tôi cảm giác vì cậu ấy mà quan hệ bạn bè tôi càng ngày càng xa.

Tôi không thích cảm giác như vậy.

...

Bạn bè khác giới cũng tồn tại mà?

.

.

Tháng 12.2023

Thật tốt, cậu ấy đã thoáng hơn rồi.

Cậu ấy nói: "Anh mới gặp được 2 đứa ổn lắm. Anh cũng thoải mái hơn với bạn khác giới rồi". 

Thật tốt. Em mừng cho anh. 

Tôi chỉ mong nếu lỡ sau có chuyện gì, cậu ấy sẽ cô đơn chết mất. 

Cậu ấy không còn gay gắt việc tôi có bạn khác giới rất nhiều nữa. 

Thật ra đơn giản vì tôi chưa bao giờ thật sự thân với bạn cùng giới. 

Tôi cũng chưa bao giờ rung động với người tôi xác định sẽ là bạn bè. Bạn đại học thật sự, thật sự rất tốt. Tôi chưa từng được đối xử như vậy bao giờ trừ người bạn nam cấp 3 kia. 

Ở đại học chúng tôi gần như đi đâu cũng có nhau. 

Các cậu giúp tôi xách đồ, dắt xe. 

Lần đầu tôi cảm giác mình thật sự là con gái.

Có một người bạn thậm chí vì chiếc ô quá nhỏ mà đã nhường che cho 2 đứa con gái chúng tôi để rồi bị bệnh. 

Chúng tôi có 3 nữ cùng 4 nam. Các bạn nam chưa bao giờ để 3 chúng tôi phải chịu khổ. 

Tôi thật sự rất quý các cậu ấy. 

Thời còn học sinh, tôi nhớ mãi khoảnh khắc thi thể dục. 

Hôm ấy là trưa rất nắng, chúng tôi phải thi nhảy qua xà. 

Tôi chưa bao giờ thi thể dục một lần qua nên tôi rất sợ. 

Đáng buồn là tôi cũng không quá thân với ai. 

Điều gì đến cũng đến, không chỉ không nhảy qua được, tôi còn bị té bong gân. 

Tôi không buồn vì rớt thể dục. 

Tôi buồn vì những người tôi nghĩ là tôi khá thân với họ lại chạy tới chỗ 1 bạn nữ khác vì bạn ấy chơi bóng chuyền bị trúng banh vào đầu. 

Đó là khi tôi nhận ra, thì ra nhan sắc quan trọng đến vậy. 

Tôi cũng hiểu vì sao có những bạn nữ thi cũng không qua nhưng thầy vẫn châm chước, còn tôi thì không. 

Có lẽ vì tôi không xinh, còn không biết ăn nói. 

Kể từ lúc đó, tôi bắt đầu tự ti. 

Tôi nén cơn đau để nhảy thi lại.Đó là lần đầu tôi khóc vì lòng người. 

Sự tự ti kéo dài tới lớp 9, cả lớp chỉ có mình tôi không thi qua đá cầu. 

Lúc tôi thi lại, không ai hỏi thăm, không ai quan tâm. 

Ừ thì cũng quen rồi, nhưng vẫn có chút tủi thân. 

Tôi thật sự đã khóc khi thi lại, một em khoá dưới đã giúp tôi lượm những trái cầu tôi đá sai. 

...

Khi mình yếu đuối nhất, người quan tâm lại là một người xa lạ.

.

.

Thật may, tôi đã gặp được những người bạn tốt ở đại học. 

Tôi nói cao quá tớ không nhảy xuống được, các cậu sẽ đỡ tôi. 

Tôi nói đợi tớ, các cậu ấy chưa bao giờ đi trước. 

Tôi nói cậu ơi tớ khát, các cậu ấy sẽ kiếm nước cùng với tớ. 

Mà không phải là khi tôi phải tự loay hoay chạy theo những người tôi nghĩ là bạn kia. 

Khi cấp 3 tôi đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng người làm những chuyện như đợi nhau xách đồ cho lại là tôi. 

Thật nực cười, tôi đối với họ hết lòng, còn họ coi đó là lẽ dĩ nhiên. 

Càng lớn tôi càng nhận ra thứ đáng sợ nhất là lòng người. 

Lớp cấp 2 3 tôi đều là những người học rất giỏi. 

Người ta thường nói vì văn hoá cao nên người ta có cách cư xử rất khác. 

Văn hoá ở đâu tôi không thấy, nhưng những bạn cấp 3 của tôi đã từng tẩy chay 2 người chỉ vì không ưa nhau. 

Tôi không thấy 2 bạn đó làm gì có lỗi đến mức bị tẩy chay cả. 

Không thích thì không nói chuyện, sao phải ép một người đến mức như vậy? 

Miệng luỡi thế gian thật sự rất đáng sợ. 

.

... 

Một ngày nắng trưa, đột nhiên mình trưởng thành. 

Tháng 1. 2023

Đợt tháng 12, tôi cùng cậu ấy dắt nhau đi khám bệnh. 

Vì từ lúc lên tới giờ gần như 1 tháng thì tôi bệnh hết 3 tuần. 

Ban đầu chỉ là khám hô hấp thôi. 

Sau đó trên tờ chẩn đoán của tôi lại có chữ đo điện tim. 

Tôi chưa bao giờ nghĩ tim của tôi có vấn đề mặc dù tôi đúng là kiệt sức rất nhanh. 

Bác sĩ nói tôi bị hở van tim. 

Bác sĩ nói không sao nhưng tôi vẫn rất sợ. 

Cậu ấy còn thảm hơn tôi, qua cả khoa thần kinh. 

Cậu ấy chảy máu mũi liên tục. Sức khoẻ càng ngày càng đi xuống ấy. 

Không biết vì áp lực thi cử hay sao, tim tôi đập nhanh bất thường thật. 

Tôi sắp phải lên thuyết trình giữa một đống người rồi. 

Thật ra thì tôi vẫn tự ti rất nhiều. 

Đã từng có lần tôi lên lúc cấp 3. 

Tôi nhìn những ánh mắt ở dưới như những cái gai đâm vào tim tôi vậy. 

Tôi sợ. 

Cuối cùng tôi cũng không làm được, lần đó tôi và một người bạn đã cãi nhau rất lâu. 

Ừ thì, giờ đã là bạn cũ rồi. 

Lần này là lần thứ hai, tôi đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu. 

Rất may mọi thứ đều khá suôn sẻ. 

Lúc đó, tim tôi đã nhảy tới 130bpm. 

Cả tuần hôm đó tôi thực sự rất uể oải. 

Tôi không thể tập trung làm gì vì tôi cứ cảm thấy tim tôi đập liên tục. 

Tuần sau là tuần tôi thi nữa. 

Không ổn một chút nào cả. 

Mặc dù đã ăn uống rất đầy đủ, tôi vẫn mắc rất nhiều bệnh, ngay lúc viết dòng này, nhịp tim của tôi đã lên 93 bpm. 

Tay tôi run liên tục. 

Đúng là tôi đã có ý định ra đi sớm. 

Nhưng tôi không muốn ra đi vì một căn bệnh nào đó. 

...

Tôi đã suy nghĩ đến hai trường hợp. 

Tôi đi trước khi căn bệnh đuổi kịp. 

Hoặc là, căn bệnh là giết chết tôi trước khi tôi kịp hoàn thành ước nguyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro