NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.08.2023

Cũng may thật.

Nhà tôi không có con trai. 

Không thì chị dâu sẽ khổ chết mất.

Tư tưởng của mẹ tôi chưa bao giờ khiến tôi chấp nhận nổi.

Chị tôi cứng đối cứng với mẹ tôi, nên bây giờ thảnh thơi phết.

Còn tôi chả thèm để ý đến.

Ờ ờ, cũng do mình thôi.

Tôi sắp bị thu đồ điện tử rồi :).

Kiên nhẫn của tôi sắp tới hạn.

Cách đây 1 năm, bà cũng làm cách này.

À, chắc tưởng thế là tôi sẽ nghe lời.

Lúc đó còn đang học online vì dịch. Ừ, tôi mất luôn gốc lượng giác với giới hạn. 

Qua được đại học tôi cũng thấy mình nghị lực v*i l**.

Giờ lặp lại lịch sử cũ à ?

Đéo thích.

Mẹ tôi bảo "Loại như mày có hốt c** ăn chứ học gì?"

Ờ, thế thôi.

Cũng vừa tiện, tôi cũng chả thèm học lắm.

Mẹ tôi bảo không đóng tiền cho tôi.

Ừ, vừa hay. Đi học xăm thôi.

Vấn đề ở đây là tôi phải vác được xác lên thành phố đã.

Cũng hơi phiền. Cái đéo gì cũng cần tiền.

Tôi tính toán đến bây giờ cũng không phải để trưng.

Tôi cố tình thi không ra gì đấy. 

Tôi cố tình nói cho tất cả mọi người biết tôi sẽ đi học xăm. Chỉ gia đình tôi là không biết.

Thật mệt mỏi.

Hi vọng số ngày tôi còn phải tính toán không còn nhiều nữa.

...

À, lí do tôi bị thu điện thoại á hả.

Cũng như c*.

Tôi có một thắc mắc.

Làm sao có thể ngủ tới 8 9 giờ sáng vậy?

Mỗi sáng tôi đều phải dậy lúc 6 giờ.

Đéo hiểu để làm gì.

Mồm thì bảo "Đéo làm ăn được gì".

Tay thì vẫn cứ dựng đầu tôi dậy.

Giờ tôi chẳng thể nào ngủ ngon được.

Chị em tôi mỗi người đều không ổn tí nào.

Chị tôi không thể ăn ngon miệng như trước. Giống như cơ thể chị bài xích thức ăn vậy.

Tôi rất thích ăn. Nhưng tôi không ngủ được. Tôi luôn ngủ với những giấc mơ.

Có "lucid dream", nhưng cũng có những giấc mơ khiến tôi phải sợ hãi.

Thật sự không muốn ngủ, chỉ sợ phải mơ thấy ác mộng.

Trải nghiệm rất chân thực.

Như tôi nói nhỉ, tôi rất thích ăn.

Nhưng vị giác tôi không có.

Không biết nữa. Lấy một ví dụ đi.

Tôi không phân biệt được cơm bình thường, cơm thiu, cơm sống.

Chỉ khi nào nó thật sự quá rõ ràng, có thể cảm nhận bằng mắt hay bằng mũi. Tôi mới biết được.

Chính vì vậy, tôi chỉ biết nấu, không biết nêm.

Mẹ tôi thường chê tôi nấu dở.

Ừ.

...

Tủi thân quá. Tôi muốn lên thành phố thật nhanh.

Như vậy sẽ không ai mắng chửi tôi nữa. Tôi phải sống thật tự do.

Tôi không muốn giam mình trong lồng nữa đâu.

Làm ơn.

.

.

20.08.2023

Sắp có điểm chuẩn rồi.

Tôi đang đánh cược.

.

.

22.08.2023

Ừm, thắng rồi.

Tôi thành công đậu vào trường tôi đem ra làm rào chắn.

Cũng rất vui.

Bạn bè, chị gái đều chúc mừng tôi.

Mẹ tôi thì không.

...

Trong một chốc nào đó, tôi đã nghĩ mẹ cũng sẽ lộ ra chút gì đó vui cho tôi.

Nhưng không.

.

.

23.08.2023

Từ hôm qua, tôi không thể nào vui được.

Hụt hẫng, trống rỗng.

...

Cậu ấy vẫn chúc mừng tôi đậu ĐH.

Mặc dù đó không phải ngành tôi thích.

.

Đừng tốt với tôi quá.

Làm ơn đấy, xin cậu.

Như thế sẽ khiến tôi lưu luyến thế giới này mất.

...

Phải bình tĩnh lại thôi.

Sắp nhập học rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro