NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.07.2023

Mệt quá.

Tôi không muốn làm gì cả.

Tâm trạng hôm nay thật sự rất tệ.

Tôi muốn làm gì đó để giải tỏa bản thân.

Muốn giải thoát.

Tôi có một sở thích.

Sưu tập rất nhiều, rất nhiều dao.

Cậu ấy biết. Nhưng tôi nói rằng vì tôi thích.

Không ai biết tôi thích tự ngược.

Hôm nay rất thích hợp để tôi tự ngược đãi chính mình.

Trước đây tôi thường giảm stress bằng cách đập tất cả mọi thứ.

Cho đến khi tay tôi sưng phồng lên và bầm tím.

Ai cũng biết tôi rất hay té. Nhưng không ai biết tôi cũng đã nhiều lần cố ý.

Nỗi đau ngoài da làm tôi quên nỗi đau trong lòng.

Dao rất sắc. 

Cắt ở đâu thì không bị phát hiện nhỉ.

...

Tất nhiên, tôi sẽ không kết thúc bản thân bằng cách này.

Khi chết rồi sẽ rất xấu xí.

.

.

08.08.2023

Hôm nay tôi đi tô tượng nè.

Để làm lành với cậu ấy đó mà.

Đúng là chúng tôi không hợp nhắn tin tí nào.

Chúng tôi rất vui.

...

10h rồi, phải về nấu cơm nữa.

Tôi muốn đi chơi.

.

.

10.08.2023

Chị tôi bệnh mất rồi.

Về nhà đi, em chăm.

Tôi rất thích chị tôi.

Có lẽ vì chị ấy hiểu tôi. Chị ấy rất chịu khó nghe tôi nói.

Tôi thích cảm giác như vậy.

Tôi luôn nói rất nhiều khi ngồi với chị.

Tất nhiên, số lần tôi nói chuyện với chị tôi tỉ lệ nghịch khi tôi nói chuyện với mẹ.

Chị tôi lên thành phố ở đã hơn 1 năm. Không thích.

Tôi rất nhớ chị ấy.

Ở nhà, không có ai bênh tôi cả.

...

.

.

14.08.2023

Chị tôi phải về lại rồi.

.

.

16.08.2023

Tôi với cậu ấy lại cãi nhau.

Tức chết mất thôi.

Tôi thật sự rất ghét cách cậu ấy nói chuyện.

Cậu ấy bảo mình đã xóa đi xóa lại nhiều lần để nhắn được.

Là xóa dữ chưa?

Tôi thà là cậu ấy cứ nhắn mẹ ra còn đỡ tức hơn.

Đã rất nhiều lần rồi.

Thời chúng tôi còn học trên lớp.

Tôi không nghe cậu ấy gọi mà đang luyện đan nét.

Mọi người có biết cái kiểu luyện nét thẳng không?

Đại khái là vẽ đường thẳng không cần thước đấy. Vì tay tôi rất dễ run. Muốn vẽ kí họa thì phải học.

Chỉ có vậy, cậu ấy nhìn vở tôi rồi nói "Em không nói chuyện với anh mà nguệch ngoạc cái gì vậy?".

Tôi sẽ không giận, nếu như không nói đến vế phía sau.

Ngay cả bạn cùng bàn tôi cũng hiểu tôi đang làm gì.

Sao cậu ấy có thể nói đến như vậy. Cậu ấy vốn biết tôi thích vẽ. Tôi đã từng kể tôi bị chỉ trích chuyện vẽ vời nhiều như thế nào khi ở nhà.

Lúc đó tôi thật sự rất tổn thương.

Có thể mọi người sẽ nói tôi thù dai. Ừ, nhưng tôi phải như vậy để nhớ được ai tốt với tôi.

Kể cả bây giờ cũng vậy, dù cái chuyện vẽ đó tôi cũng đã nói rồi. Đừng nói chuyện như thế nữa.

Nhưng cậu ấy vẫn cứ thế.

Tôi không biết là tôi đang làm quá lên, hay cậu ấy cố tình nói như thế.

Thật sự thì trong lúc cãi nhau, 1 khoảnh khắc nào đó tôi đã hiểu được tại sao mọi người không thân lắm với cậu ấy.

Lần trước chúng tôi cãi nhau, là vì tôi không rep tin nhắn.

Tôi đã giải thích rồi. Tôi không muốn online quá nhiều.

Vì sao á? Vì mẹ tôi mắng chứ sao.

Hay là muốn tôi bị thu điện thoại rồi không thể nhắn tin được luôn.

Nhưng chắc do nhà cậu ấy rất thoải mái chuyện này.

Mà cậu ấy không hiểu được.

Cậu ấy bảo mình tủi thân, overthinking.

Tôi thì sao đây.

"Em không bao giờ đem chuyện đó ra để rủ người ta thương mình cả."

"Em nghĩ em đã làm gì, mà anh cũng phải đem chuyện đó ra để em thương anh chứ?"

Sao phải làm như vậy? Tôi sẽ không bao giờ thương hại ai cả. Tôi chỉ cảm thông.

Có thể nói, sẽ cảm thấy tôi không yêu cậu ấy.

Tôi mà không yêu, đã chia tay từ lâu.

Tôi có thể tính tương lai của tôi, tính được đường sống tự do. Thì không có chuyện tôi vì tình yêu mà làm gì tổn hại đến kế hoạch của tôi.

Không thể vì chuyện rep tin nhắn mà khiến mẹ tôi thu điện thoại.

Như thế thì tôi không học vẽ được.

Tôi mất căn bản rất nhiều. Hơn thế, tôi theo đuổi phong cách thực tế.

Việc bắt chước và vẽ lại theo mắt nhìn là không đủ.

Không đúng tỉ lệ. Vạn vật bắt đầu bằng hình tròn, vuông, tam giác.

Tôi muốn nó phải đúng với thực tế tôi nhìn thấy.

Tôi không chê những bức tranh không theo tỉ lệ nào cả. Như Picasso chăng.

Tôi cảm thấy nó đẹp. Nhưng không có nghĩa tôi làm như vậy.

Hội chứng OCD làm tôi muốn mọi thứ theo một trật tự nhất định.

Chính vì vậy mà tôi thậm chí theo học Anatomy.

Tôi còn muốn cả 1 mô hình xương người.

...

Lạc đề rồi, quay lại thôi.

Tôi vẫn như thế. Cứng đối cứng với cậu ấy.

Bao nhiêu kiên nhẫn của tôi đã dành hết cho cậu rồi.

Lúc trước tôi cãi nhau với ai. Hai chúng tôi đều giữ im lặng cho đến khi nguôi giận.

Sau này nhắc lại cũng không ai khó chịu nữa.

Nhưng tôi không thể như vậy với cậu ấy.

Tôi nhất định không thể để cậu ấy có cơ hội nói ra những lời như thế một lần nào nữa.

Chả dễ nghe một tí nào cả.

Tôi cũng đã cố tình nói cậu ấy chuyện tình yêu của người khác.

Bám dính mãi người yêu không phải chuyện tốt.

Quan hệ xã hội nhất định phải có. Người yêu chẳng thể nào làm bạn với người khác hộ mình được.

Sau này có chuyện, người khổ chính là mình.

Tôi không thích việc cậu ấy cứ dính lấy tôi nhắn tin liên tục.

Tôi không thích ra khỏi nhà. Thật sự thì tôi như đang ngủ đông.

Chính vì vậy mà tôi mong cậu ấy có thể đi chơi nhiều một chút.

Tốt nhất là rút kinh nghiệm để nói chuyện dễ nghe hơn đi. Dĩ nhiên thì tôi chả dám nói câu này đâu.

Miễn là nói đi đâu rồi không cắm cho tôi cái đầu xanh mướt là được.

Hi vọng cậu ấy sẽ hiểu tâm ý của tôi.

:) Không thì tôi sẽ nổi điên mất.

...

Không biết gì thì đừng phán xét việc người khác đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro