HÔM NAY TÔI RẤT NHỚ CẬU ẤY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.07.2023

Hôm nay mưa to lắm.

Cậu ấy hôm nay đi chơi rồi.

Ừm, cậu ấy trông rất vui.

Mong sau này không có tôi, cậu ấy vẫn có thể như vậy.

...

Chậc, không thể phủ nhận, cậu ấy thực sự rất vô tri.

Sao có thể hỏi một vấn đề nhiều lần vậy.

M* nó, hôm nay tôi không vui. Nhìn tin nhắn cậu ấy, tôi càng khó chịu hơn.

Tôi lại lười cãi nhau. Cậu ấy thì không chịu bày tỏ.

Tức chết mất.

Mỗi lần có chuyện, tôi đều mong cậu ấy có thể đọc hiểu văn bản thành thạo hơn một chút.

Thiên hạ thường nói "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Còn cậu ấy à, là cái loại mồm nhanh hơn não :).

...

Nhiều khi tôi cảm thấy, tôi còn giống "1" hơn cậu ấy.

Tôi vốn không tính có tình cảm với cậu ấy.

Người như tôi, không nên lún sâu vào chuyện tình với ai.

Tôi yêu cậu ấy trước. Cũng là người làm hỏng cuộc sống của cậu ấy trước.

Tôi vốn đã không có khả năng chối bỏ nữa.

Tôi cũng rất hay lướt mạng, thấy họ vẫn hay nói với nhau, cung hoàng đạo của chúng tôi vẫn luôn rất chung thủy.

Tôi tin, vì tôi và cậu ấy thực sự đem cả trái tim cho nhau.

Nhưng cũng ở khía cạnh nào đó, có lẽ tôi tuyệt tình hơn cậu ấy rất nhiều.

Tương lai nếu có chuyện gì, tôi sẽ chấp nhận làm kẻ khốn nạn để cậu ấy buông bỏ tôi.

Trước đó thì, dù chúng ta thực sự đã yêu phải một người chưa trải qua mối tình nào, cũng nên dạy cậu ấy cách yêu.

Sau này tôi đi rồi, hi vọng người đến sau có thể yêu một cậu ấy hoàn hảo hơn.

...

Đúng vậy, tôi dạy cậu ấy nên dỗ con gái thế nào.

Làm thế nào có thể nhìn ra một người đang khó chịu.

Làm thế nào để có thể nhìn ra tâm tư của người khác với mình.

Tôi dạy cậu ấy.

"Phải nhớ những gì em ghét đấy nhé."

"Gạt chỗ để chân cho em nhé, đừng gạt bằng tay. Bẩn."

"Nếu anh lỡ gọi món có thứ em không thích, thì lấy ra hộ em nhé."

"Nói với em những gì anh thích đi."

"Nhắn mãi một tin chán lắm, anh hỏi gì phong phú hơn đi."

"..."

Tôi hiểu những gì mà cậu ấy không thể biết được.

Không biết mọi người nghĩ thế nào. Tôi nghĩ, tôi khá tinh tế.

Tôi có thể đoán ra tâm tình của một người.

Tôi có thể nhìn một người đang tìm kiếm mà hiểu họ muốn tìm cái gì.

Tôi nhìn các cặp đôi đang tranh luận, cũng có thể hiểu được vấn đề của họ.

Tất nhiên, đây là kinh nghiệm của tôi sau khi sống giả tạo từ khi tôi hiểu chuyện.

Tôi biết cách làm thế nào để họ yêu thích tôi.

Tôi muốn chỉ cho cậu ấy, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Bởi tôi không thể khiến cậu ấy mang mặt nạ như tôi. Thật sự rất trống rỗng.

Cậu ấy là ánh sáng duy nhất tôi tìm thấy được. Không thể tùy tiện làm vỡ.

Tôi không phải người giỏi ăn nói.

Cậu ấy càng không. Có lẽ một vài người sẽ thích tuýp người như cậu ấy. Cậu ấy rất thích nói lời đường mật với tôi. Cậu ấy thể hiện tình yêu bằng lời nói.

Nhưng đến lúc chúng tôi cãi nhau, cậu ấy chỉ im lặng.

Dĩ nhiên, tôi trái ngược với cậu ấy. Tôi chỉ thích hành động. Nói trắng ra, tôi dị ứng với những lời sến súa của cậu ấy.

Ừm, tôi cũng nhận ra được, con gái rất thích hành động của tôi. Tôi hiểu các cậu ấy muốn gì.

Đây cũng là lời giải thích cho việc tôi giống "1" hơn cậu ấy rất nhiều.

Lúc cãi nhau, tất nhiên, tôi lại là người nói nhiều hơn cả.

Không phải ai mới yêu nhau đều hoàn hảo.

Chúng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân theo cách đối phương thấy thoải mái.

Những lời tôi ghi ra bây giờ, cũng chỉ tính là lời lẽ tôi nghĩ.

Cậu ấy thay đổi rất chậm.

"Anh có kiên nhẫn, nhưng em không thế."

Tôi có kiên nhẫn với những gì tôi đã tính toán. Nhưng không có kiên nhẫn với những gì trước mặt tôi mà tôi không đoán trước được.

Sau khi ngắm pháo hoa ở ĐN, tôi đã nghe một bài hát.

Bảy năm sau, đêm giao thừa, tết nguyên đán và ngày lễ tình nhân đều liền kề nhau là ngày 13 và 14. Ai đã từng đọc truyện nhiều, hẳn là hiểu 1314 có ý nghĩa gì.

Bảy năm sau, tôi và cậu ấy sẽ 24 tuổi.

Bảy năm sau, chúng ta sẽ còn bên nhau chứ?

Tôi sẽ còn dũng khí tiếp tục sống chứ?

...

"Ngày trước sợ rằng anh không yêu em, người anh yêu, không phải là em.

Sau này sợ rằng người anh yêu, lại không phải người yêu anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro