NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.06.2023

Mai tôi sẽ thi đại học.

Thật tốt.

Thi sớm kết thúc sớm.

Có chút hồi hộp.

Ừm... Khóa tôi hình như là khóa cuối cùng học chương trình cũ.

Mong tất cả chúng tôi đều thuận lợi vượt kì thi.

.

.

28.06.2023

Hôm nay tôi thi Văn và Toán.

Buồn cười thật.

Tôi đoán trúng đề nhưng tôi đã không học.

.

.

29.06.2023

Ngày cuối cùng rồi. Tôi thi xong rồi.

Cũng tốt. Tôi đã không còn phải tiếc nuối vì đam mê nữa.

Từ giờ có thể thoải mái tự do rồi.

Tôi có hai người bạn.

Hai cậu ấy đã có cơ hội theo học vẽ.

Tôi thì không.

Thật muốn khóc.

Tôi không có cơ hội nào để thi vào trường tôi muốn nữa.

Hết áp lực rồi.

Có khi nào dạ dày tôi sẽ ổn hơn không nhỉ?

.

.

.

30.06.2023

Hôm nay lớp tôi liên hoan.

Thầy chủ nhiệm ngồi bàn tôi rất lâu.

Thầy có nói gì với tôi nhưng tôi không nghe rõ lắm.

Hình như thầy cũng biết tôi học trái khối.

...

Nhà cậu ấy biết chuyện của chúng tôi rồi.

Hơi sợ một chút.

Không biết nhà cậu ấy có thích tôi không nhỉ?

...

À, tương lai còn chưa có. 

Mơ mộng gì cơ chứ. Làm người à, phải biết thân biết phận.

.

.

.

03.07.2023

Mai tôi sẽ về quê.

Chán chết mất.

Sao con người phải có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người nhỉ.

Giả tạo mãi mà phát mệt.

.

.

04.07.2023

Này, mấy chiếc xe khách có thể nào luôn đúng giờ không?

Mấy năm trước tôi đợi từ 4h chiều tới 6h tối.

Bây giờ thì lại tới nơi mới gọi điện. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị xong.

Lại bị mắng.

Phiền chết.

...

Tôi phát hiện, giường trên sướng hơn giường dưới rất nhiều.

Ai bảo giường dưới là sướng chứ.

Tôi đã từng ói bảy lần trên cái giường dưới rồi đấy.

.

.

05.07.2023

Mắc ói ghê.

Cứ tưởng thi xong sẽ đỡ đau. Cuối cùng cũng không chối bỏ được sự thật mình bị bệnh.

Tôi tới nơi rồi.

Nắng quá. Nhưng cũng khá thoải mái.

Có phải vì tôi cảm thấy mình đang được tự do không?

Chiều nay tôi sẽ đi chơi.

...

Được rồi. Đi chơi cái đ* gì chứ.

Phiền.

Đi chơi không chụp hình là lỗi tôi.

Con nít cũng thật phiền.

.

.

06.07.2023

Hôm nay đi khu vui chơi.

Lại chụp hình.

Đói quá.

Này, có ai đáng tin hơn được không.

Đã 2 bữa tôi phải ăn bún chả cá rồi.

Mang tiếng chơi cảm giác mạnh. Mà đói quá.

Không chơi được.

...

Tôi muốn cùng cậu ấy đi khu vui chơi.

.

.

07.07.2023

Biển ở đây lạnh quá.

Chỗ tắm nước ngọt có thể sạch hơn không?

...

Muốn cùng cậu ấy ngắm bình minh trên biển.

Thật đẹp.

...

.

.

08.07.2023

Hôm nay ĐN có pháo hoa.

Ừm, đẹp lắm. 

Liệu tôi sẽ có dũng khí như vậy chứ?

Này, cậu có thấy không? 

Mai này, có lẽ chúng ta cũng sẽ rực rỡ như lúc pháo hoa vừa nở rộ.

Cũng có thể chúng ta sẽ lụi tàn ngay từ lúc đốt lửa chăng.

...

.

.

09.07.2023

Có ai vẫn còn đang đắn đo ngành học của mình không?

Chậc.

Nghỉ hè rồi vẫn phải dậy sớm.

Không biết đang dưỡng sinh hay đang hành xác nữa.

.

.

13.07.2023

Mấy bà mẹ thời gen Y.

Chắc có chung một phong cách nhỉ?

Không dọa đập điện thoại thì cũng dọa giấu điện thoại.

Trẻ con à?

Mua rồi đem đi đập.

Cũng thật dư tiền.

Mong các em đời sau.

Sẽ có những người mẹ thấu hiểu mà không ép buộc con cái.

Cũng mong các bà mẹ học hỏi một chút.

Không chỉ mình mẹ khổ.

Chúng con cũng khổ vì có người mẹ như thế.

...

Đã không được mua điện thoại thì đừng ỷ tôi hiểu chuyện mà làm tới được không?

"Nhìn xem, trẻ ngoan sẽ không có kẹo ăn."

...

Tôi nhìn thấy tin nhắn mẹ nhắn với họ hàng.

Ép tôi đi học sư phạm.

Này, thế mà bảo là để tôi tự chọn tương lai à?

Nực cười.

.

.

15.07.2023

Đây là thế kỷ 21.

Sao vẫn còn định kiến con gái phải thùy mị nết na nhỉ?

...

Tôi tự biết, ngành tôi chọn để đối phó khá nguy hiểm.

Cũng còn mới nữa.

Nhưng tôi cũng đã nhân nhượng.

Vì học vẽ rất tốn tiền. 

Tôi chọn một ngành mà tôi thấy thoải mái.

Vậy mà, cũng không vừa lòng?

M* nó, tôi còn phải hiểu chuyện tới khi nào nữa chứ.

Mệt quá.

...

Sư phạm rất tốt sao?

Hì.

Chỉ sợ tôi sẽ dạy chúng nó thế nào là không hiện tại, không tương lai đấy.

Cuộc sống thật đẹp, nhỉ?

Người ta thường nói, thế giới trong mắt chúng ta lấp lánh những màu sắc.

Đối với các cậu, là màu gì thế?

Trong mắt tôi, thế giới thật đơn sắc.

...

Mệt quá đi, tôi muốn giải thoát thật nhanh.

.

.

18.07.2023

Có điểm thi rồi này.

Cũng tốt, dạ dày tôi lại đỡ một phần áp lực.

Không giống tôi mong đợi lắm nhưng cũng đủ để không phải quá lo.

À, mẹ tôi thì vẫn thế.

"Cho mày học chỉ uổng phí tiền."

Thế sao còn cho tôi đi học thế?

Tôi muốn chạy đi thật nhanh, thật nhanh.

Giống như trong phim vậy.

Gần đây có một bộ phim rất hot. Tên gì nhỉ?

"Khi anh chạy về phía em".

Tôi rất hâm mộ họ.

Trương Lục Nhượng thi không tốt, vẫn có Tô Tại Tại.

Tôi có ai đây?

Không biết nữa.

Cậu ấy cũng thi rất tốt.

Suy cho cùng, theo đuổi đam mê là chuyện tốt.

Nhưng thứ quyết định số phận vẫn là tiền tài.

...

Tôi có chút bệnh.

Phiền quá đi mất.

Thôi, vừa hay cũng là cái cớ tốt.

Dễ gì mà kiếm cớ khóc được chứ.

Khóc làm mình thật yếu ớt.

Nhưng tôi cảm thấy, đôi khi khóc được rồi lại là chuyện tốt.

Biết đâu, nước mắt sẽ đem đau đớn đi thì sao nhỉ?

...

Không có tiền, ước mơ chỉ mãi là ước mơ.

.

.

.

25.07.2023

Mẹ giới thiệu cho tôi một người bạn.

Cậu ấy học kiến trúc.

Thật tốt.

Tôi nghe nói, nhà cậu ấy cũng không tốt lắm.

Nhìn xem, người ta có chí vươn lên. Mày thì sao?

Thế giới có hai kiểu người.

Một, chấp nhận hi sinh.

Hai, chấp nhận từ bỏ.

Đương nhiên, nhà cậu ấy là dạng một.

Còn tôi ấy à. Dù mẹ tôi có là dạng một, tôi vẫn mãi là dạng hai.

Đối với tôi, theo đuổi một điều gì đó đến già vẫn chưa quá muộn.

Tôi chấp nhận sống khổ, nhưng không đủ can đảm để thấy mẹ tôi khổ.

Có điều, tủi thân thì vẫn có.

...

Ghen tị quá, có những người sinh ra đã ở vạch đích, sống một đời an nhàn hạnh phúc.

Lại có những người, vì tiền tài mà quên đi bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro