NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.05.2023

Mẹ bảo tôi đi khám bệnh đi.

Mẹ ho nhiều quá.

Tôi đồng ý.

.

.

13.05.2023

4h sáng. Chúng tôi lên xe bạn mẹ tôi đi tới bệnh viện.

Tôi đã nhắn người yêu tôi. Cậu ấy rất vui vì tôi đã đồng ý.

Nhưng làm sao đây. Tôi vốn không định khám dạ dày.

Chúng tôi đến nơi.

Bác sĩ đưa phiếu cho chúng tôi bảo đi xét nghiệm siêu âm nội soi gì đấy.

À, tôi vốn là đi khám da. Chúng tôi bị viêm da bẩm sinh. 

...

Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị HP rồi.

Buồn cười thật.

Vốn dĩ nội soi để xác định viêm xoang.

Lại tòi ra cái bệnh mà tôi đã rất lâu không nghe thấy.

Người bạn cũ của tôi đã mắc bệnh này 18 năm rồi.

Tôi rất sợ.

Bác sĩ bảo HP lây qua tuyến nước bọt.

Mẹ tôi mắc HP ở mức độ nhẹ.

Thế nhưng tôi cảm thấy, có thể tôi là người lan truyền.

Bằng chứng là những cơn ói mửa của tôi.

Nhưng tôi không nói.

Hẳn là bác sĩ cũng không ngờ được.

Chị tôi cũng không biết, chỉ nghĩ rằng mẹ tôi tiếc của.

Bà vẫn thường tiếc đồ ăn đã quá hạn.

Tôi cảm thấy may mắn. May mắn vì lúc nãy tôi không nói với bác sĩ tôi mắc ói.

Chỉ sợ người bệnh nặng hơn là tôi.

Tiền khám bệnh rất đắt, hoặc có thể không.

Mẹ tôi đã lải nhải chuyện tiền bạc suốt buổi sáng.

Bà tiếc tiền bao lâu. Bây giờ bà lại cảm thấy còn tốn tiền hơn biết bao nhiêu.

Bảo không hối hận là nói dối.

...

Tôi cố gắng học cách đọc đơn thuốc.

Không phải cho tôi.

Có đôi khi, tôi thấy phiền.

Nhưng nghĩ đến chuyện mẹ tôi không hiểu tiếng anh, mắt không nhìn rõ.

Tôi lại cảm thấy tôi thật tệ.

...

Ngày hôm nay, không ai trong chúng tôi thấy vui vẻ.

.

14.05.2023

Tôi đã kể với người yêu tôi.

Cậu ấy hỏi: "Em thì sao?"

Còn sao nữa - tôi đã nghĩ vậy. Tôi nói với cậu ấy có thể đã lây rồi.

Cả những người bạn thân với tôi cũng vậy.

Tôi nói với các cậu ấy.

Không ai trách tôi.

...

Tôi đã tra cứu rồi. 

Thật tệ làm sao. Mẹ tôi mắc phải trường hợp có thể dẫn tới ung thư dạ dày.

Tôi chỉ hi vọng bà có thể khỏi.

Như vậy, đồng nghĩa tôi cũng có thể.

Có lẽ vậy.

Mẹ tôi nói sẽ đi tái khám.

Tuần sau chăng? Tôi hỏi mẹ tôi có đi không?

Tôi cũng sợ.

Trước đây nếu nghe tới có lẽ tôi không quan tâm.

Nhưng bây giờ tôi đã có cậu ấy.

Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ theo đuổi đam mê của mình.

.

.

15.05.2023

Kết quả xét nghiệm máu đã có rồi.

Mẹ tôi còn mắc cả giun đũa chó.

Mẹ muốn đem con lợn đi.

Tôi không đồng ý.

Con lợn chỉ mới đến nhà tôi được 1 tháng.

Rõ là do mẹ ra ngoài hàng ăn nhiều rau sống.

.

.

20.05.2023

Mọi thứ vẫn tiếp diễn.

Dạ dày tôi vẫn nhộn nhạo. Tôi không thể ăn nhanh. Mẹ tôi không thoải mái.

Nhưng không lẽ tôi ói vào chén của tôi sao.

Ngày mai lớp tôi chụp kỉ yếu.

Bác sĩ chẩn đoán tôi viêm da. Bẩm sinh.

Trước đó tôi lo chuyện makeup.

Tôi cũng sợ xấu.

Nhưng tôi không dám nữa rồi.

Dị ứng đã lan đến mặt tôi.

Sử dụng mỹ phẩm chỉ khiến tôi thấy đau đớn.

Tôi nhờ bạn makeup hộ tôi. Vì tôi ngại đắt tiền.

Tôi thấy ngại. Xấu hổ nữa.

...

.

.

21.05.2023

Tôi dậy từ 5h30.

Mẹ mỉa mai tôi.

Cũng đúng thôi. Tôi chưa bao giờ dậy đi học sớm như vậy.

Cũng buồn cười. Tôi thích học sao?

Tôi rất ngại. Tôi không dám gọi bạn tôi sớm.

Lớp tôi hẹn chụp 6h30.

6h30 tôi mới bắt đầu makeup.

Dĩ nhiên. Chúng tôi đến trễ.

Tôi lại càng xấu hổ hơn.

...

Tôi chụp rất nhiều ảnh. Hoặc là không.

Nhưng cũng tính là nhiều hơn so với những lần trước.

Đau chân quá.

Tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy.

Tôi ngại xấu xí.

Từ nhỏ mọi người luôn khen chị tôi.

Còn tôi thì không. Tôi đã từng không quan tâm.

Nhưng bây giờ tôi muốn chụp với cậu ấy.

...

Như đã dự đoán.

Mẹ tôi khó chịu khi tôi còn chụp cả buổi chiều.

Hôm nay trời mưa.

Tôi đã chụp ảnh rất vui.

...

Về nhà rồi thì không.

Làm sao đây. 

Mai tôi còn đi lễ trưởng thành.

Tôi muốn khóc.

Tôi đau chân. Tôi chỉ muốn đi chụp ảnh thôi.

Sao mẹ không hiểu cho tôi?

...

Chị tôi hỏi sao không rủ mẹ đi chụp chung?

Tôi không nghĩ tới.

Cũng không muốn nghĩ.

Nhưng tôi đồng ý rồi.

Ngày mai lễ trưởng thành sẽ chụp.

.

.

22.05.2023

Sáng nay tôi và mẹ lại cãi nhau.

Những vấn đề nhỏ nhặt.

Tối lại làm lành rồi.

Nhưng mẹ tôi không đi lễ trưởng thành nữa.

Mẹ ngại mưa.

Tôi hứa tổng kết sẽ rủ mẹ.

...

Tối nay có lễ trưởng thành.

Tôi rất mong chờ.

Trời mưa.

Lớp tôi cũng lên hát.

Tôi cũng rất cảm động. Phảng phất trong tôi sự tiếc nuối.

Tôi đã hiểu tại sao người ta vẫn luôn muốn quay lại cấp 3.

Tôi khá quý thầy chủ nhiệm.

Tôi cùng cậu ấy chụp ảnh với thầy.

...

Mẹ tôi gọi điện.

Tôi muốn ở lại.

Tôi biết là không thể.

...

Tôi làm mất đồ của bạn tôi.

Tôi đã xin lỗi.

Cũng đã nói sẽ bồi thường.

Cậu ấy không đồng ý.

Là lỗi của tôi.

Tôi không biết bao giờ chúng tôi sẽ làm lành nữa.

.

.

23.05.2023

Tôi và mẹ lại cãi nhau.

Nhưng tôi không biết lí do.

Tôi chỉ nghe.

Thật mệt mỏi.

Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà.

...

Tôi không kiềm được nước mắt.

Cậu ấy thấy tôi khóc rồi.

Tôi không nói gì.

Rõ là rất buồn nhưng tôi không muốn tâm sự.

Chân tôi đau quá.

Dạ dày cũng đau.

Khắp người không chỗ nào tôi lành lặn.

.

.

24.05.2023

Hôm nay là lễ tổng kết.

Vốn dĩ tôi đã rủ mẹ đi với tôi.

Tiếc quá.

Bà ấy vừa đi làm, tôi lại phát bệnh.

Tôi còn chưa ăn sáng.

Thứ đi ra khỏi họng chỉ toàn dịch dạ dày.

Thật đắng.

...

Tôi ở nhà. Không đi nữa.

Tôi nói dối mẹ tôi.

Tôi bảo tôi về sớm.

...

Tôi thấy mệt mỏi. Làm sao đây.

.

.

26.05.2023

Lại đau dạ dày.

Tôi đã nôn 3 lần rồi.

Cào ruột quá.

Đau quá.

...

Nhóm tôi cãi nhau rồi.

Tôi muốn níu các cậu ấy.

Nhưng có lẽ mỗi người chúng tôi đều có suy nghĩ riêng.

Những điều tôi làm trước giờ. 

Không đủ.

Tôi luyến tiếc.

Tôi không biết làm gì.

Bạn tôi tâm sự với tôi.

Tôi mừng vì cậu ấy đã làm hòa với tôi.

Nhưng người bạn khác khiến tôi lo lắng.

Sắp lên thành phố rồi.

Chúng ta sẽ còn cùng nhau như ngày trước ư?

Đáp án là không.

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro