THÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4. 2023

Kì thi DH sắp đến.

Tôi bắt đầu thấy chán ăn.

Những món mà trước đây dù không thích tôi vẫn ăn bình thường giờ đây lại chỉ khiến tôi thấy mắc ói.

Thật ghê tởm. Nhưng tôi không muốn mẹ tôi biết.

Nói trắng ra là tôi sợ.

Từ bé tôi đã biết mẹ tôi có sự cố chấp với đồ ăn.

Cứ mỗi bữa ăn tối xong, mẹ tôi vừa ra ngoài tôi liền chạy ra sau ói ngay lập tức.

Có hôm tôi sắp nhịn không được, tôi phải cố gắng câu giờ đợi mẹ tôi ra khỏi nhà.

.

.

.

Tôi cũng đã có người yêu. Tôi có những người bạn.

Tôi kể cho họ nghe tình trạng của tôi.

Tất cả mọi người đều bảo tôi đi khám bệnh.

Tôi không đồng ý.

Tôi và người yêu đã cãi nhau rất lâu. Tôi biết cậu ấy lo cho tôi nên mới tức đến vậy. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi hơn. Tôi không muốn bà biết một chút nào.

.

.

.

Mọi thứ càng ngày càng tệ. Ngay cả những món tôi thích tôi cũng không ngấm nổi.

Chỉ cần ngửi mùi đồ ăn, dạ dày tôi lại nhộn nhạo.

Tôi thậm chí chỉ muốn vứt hết đống đồ ăn sáng của lớp tôi.

.

.

.

Mẹ tôi cũng dần yếu đi.

Mẹ nói tôi mẹ thấy đau tay.

Mẹ đau vai.

Chân mẹ ngày càng nứt nẻ.

Tôi không nhìn nổi. Tôi bảo mẹ kiếm chỗ khám xem.

Mẹ bảo mẹ kiếm được rồi. Có người làm từ thiện.

Nhìn xem. Ngay cả đi khám bệnh bà cũng tiếc tiền.

Tôi sao có thể nói mình bị bệnh.

Vì tôi, bà có thể bỏ qua bệnh của mình mà đi khám cho tôi trước.

Ngay cả đi khám mắt. Mẹ tôi lúc nào cũng càm ràm: "Con mắt là quan trọng nhất".

Nhưng mắt kính của bà đã bao nhiêu năm rồi?

5 năm? 10 năm? Tôi cũng không biết.

Nhưng kính của tôi vừa giảm độ mẹ liền cắt mới cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro