#1•Những ngày nhỏ tuổi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngày ấy tôi cùng vài bạn của lớp cũ cùng chuyển  đến lớp E học. Tính tôi không khó để tiếp nhận hoàn cảnh mới song dù sao ngày lớp cũ tôi cũng được làm cán bộ  nên cũng có quen vài người bạn nơi đây. Tôi vẫn cứ nghĩ chúng tôi  sẽ lần lượt  lên trên bục giảng giới thiệu tên như bao bộ phim  đã xem nhưng rồi chúng tôi vào lớp học vào phải tự làm quen với nhau. Lâu ngày thành quen biết và trở nên thân thiết. 

   
    Khi đó tôi đã học lớp 8 rồi và vấp phải cái tình cảm  nam nữ  trong ngôn tình  kia. Tôi gặp anh - Quách Thế Phùng. Anh không đẹp trai như mấy soái  ca idol của tôi hay nổi bật chăm chuốt như mấy bạn nam khác nhưng lại cuốn hút tôi. Bởi thế tôi tìm hiểu  và đưa ra quyết định  - tỏ tình với anh-Quách Thế Phùng.

      Tôi không biết  lúc đó  anh biết tôi không vì dáng vẻ của anh luôn là bất cần,  trong lớp không  học mà chỉ ngủ,  không mấy quan tâm  đến việc học  hay việc lớp. Nhưng tôi vẫn .......
- " Em thích anh "
      
       Không có gì lạ  cả vì anh thực sự là "anh" khi lớn hơn tôi 2 tuổi. Và cả việc anh từ chối tôi. Tôi là con nhà giáo viên , ắt là được  nhắc nhở phải phấn đấu  học không được yêu đương  lêu lổng . Tuy vậy, Nguyễn Bích Nhi tôi  vẫn theo đuổi  anh.

        Không biết anh là anh cảm động sự kiên trì  của tôi hay thấy thương nên mới thử xem, tiếp nhận tình cảm của  tôi. Anh và tôi quen nhau trong bí mật  và chúng bạn thân, rồi khi cả lớp biết cũng may là không nổi sóng.  Việc này tôi cận lực không muốn  cô chủ nhiệm  và mẹ biết.

       Anh dần có tình cảm với tôi,  mỗi tối nhắn tin với nhau,  mua quà cho tôi  vào các dịp lễ,  ra chơi không  ra ngoài mà ở lại cạnh tôi khi tôi tranh  làm bài tập ,.....
            ______________________________________
     
    .
    .
    .
    .
    .
       

       Rồi thì chúng tôi lên lớp 9. Tôi vẫn  luôn cố gắng còn anh thì ngày càng sa sút dù trước khi thành tích vốn không cao.  Chúng tôi  đôi lần giận dỗi  cãi vã  vì chuyện  này,  tôi cố gắng khuyên anh ráng học nhưng vẫn là cái vẻ bất cần như ngày đầu tôi gặp anh. Tôi nói với anh rằng chúng tôi không thể tiếp tục  nếu anh không vào cấp 3.
- "Phùng, nếu anh không vào cấp 3 được chúng ta không thể tiếp tục "
       Đây so với lời chia tay có mấy khác biệt? Mẹ tôi là giáo viên  nên tôi rất lo bà quan niệm  " môn đăng hộ đối ". Tôi lo như vậy đấy,  lo anh không cố gắng  vì tôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ông trời  cũng  thật biết trêu ngươi, khi anh ráng học thì mẹ anh lại không cho anh thi cấp 3. Tưởng  rằng tôi và anh phải kết thúc  như vậy  nhưng anh lại kiên trì,  thậm chí tính cho tương lai. Tương lai  như trong ngôn tình, anh và tôi đến với nhau, nhẫn sẽ có chữ P&N lồng vào nhau tựa không tách rời .
.
.
.
. Giờ tôi không thể biết được điều gì ở tương lai nhưng tôi hạnh phúc  với hiện tại.  Có bạn bè,  có anh,  ngày ngày cùng nhau đi bộ về,  mỗi tối nhắn tin chúc ngủ ngon ngọt ngào.

                                             " Phùng, chúng ta cố gắng nhé! "














~~~~~~~~~~ Đôi lời của tác giả
Đây là ngẫu hứng và là tác giả  nghiệp dư nên Yuu không biết trình bày  kiểu gì  nữa.  Rất mong mọi người  nhận xét và cho ý kiến.
  Yuu cũng biết lần đầu viết không hay,  ai không thích có thể " ra về", đừng rảnh rỗi gây  war, mình không rảnh để  tiếp đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro