#2 • Bước ngoặt : Kết thúc - mở đầu •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Phương Thanh La mặt chau mày rũ ngồi trên giường  nghịch điện thoại.
       *Ting* - có tin nhắn mới.
  
    –“ Thế nào rồi?  Tâm trạng  khá hơn chưa? „
    –“ Khá hơn một chút. „
    –“ Vậy hả?! „
    –“ Ừm. Mà nè Trương Hinh Hinh,đãi tôi đi! „
    –“ Muốn ăn hả?  Tôi không  có tiền đâu!! „

         Suốt từ sáng Phương Thanh La nhắn tin với Trương Hinh Hinh, bạn thân chí cốt. Còn tại sao cô thấy buồn bực?  E hèm, bài kiểm tra điểm thấp thì làm sao vui được, mẹ cô sẽ mắng chết cô đó. Hơn nữa trước giờ cô không phải là học sinh  chơi bời, đú đởn mà quen với việc điểm thấp như thường.  Đối mặt với điểm thấp mà vẫn bình thản như thường, không  có gì  xảy ra thì Phương Thanh La  cô làm không  được. Chưa kể bài kiểm  tra đó cũng tính là bài kiểm tra cuối của cấp II đi, giờ cô 15 tuổi rồi phải lên cấp III, vào trường mới thôi.
         Nhưng điểm số lại làm cô buồn buồn chán chán suốt hai ngày. Đáng ghét hơn là hai con bạn họ "thân" tên " chí cốt " còn đạt  điểm cao hơn cô rất nhiều nữa. Aizz! 
         Soạn một tin gửi lại cho Hinh  Hinh

     –“ Cậu không khao thì ai khao tôi đây?  „
     –“ Tìm Nghiêm Hân Viên mà đòi, tôi nghèo lắm đấy „
     –“ Viên Viên hả? Nó lười chết đi được, còn chưa thèm đọc tin nhắn của tôi nữa đó. „
    

        Tuy rằng  rất "ghét" Trương Hinh Hinh  và Nghiêm Hân Viên vì vụ điểm số nhưng Hinh Hinh rất " ngoan" nha!  Chăm chỉ sáng tối bồi chuyện Thanh La. Còn Hân Viên kia tuy ôm máy cả ngày  nhưng lại " lười thúi lười thây", có khi chả thèm xem tin nhắn.
         Lại soạn một tin gửi cho Hinh Hinh
   
     –“ Tóm lại,  hôm nào đi ăn đi Hinh Hinh „
     – “ Để xem, ư..... Ăn thì ăn  được. „
     –“Thì đi ăn mà! „
     –“ Tôi ăn thôi chứ không mang tiền trả nhé! *icon cười* „
     –“... „

       —— _Hôm gặp mặt_  ——

       Thanh La ở điểm hẹn ngó đông nhìn tây, nhìn tới lại nhìn lui mà chả thấy bóng dáng của Hinh Hinh. " Đến muộn sao?  Đáng giận "– Phương Thanh La thầm nghĩ  không khỏi thấy giận.

    – La La, bên này – Tiếng Hinh Hinh truyền đến.

       Thanh La giật mình quay  đầu  nhìn,  thấy Hinh Hinh không khỏi thắc mắc:
    – Viên Viên đâu?  Sao có mỗi cậu thôi vậy? 
    – Tôi chưa nói với Viên Viên.  – Vừa nói Hinh Hinh vừa gãi đầu.
    – Vậy giờ sang nhà gọi Viên Viên  được không?  – Thanh La có phần gấp, thiếu tính kiên nhẫn quá đi.
    – Được a.  Nhà Viên Viên ở chỗ này.  – Hinh Hinh dẫn đường.

     ––– Trước nhà Nghiêm Hân Viên –––
        *Ting tong* *Ting tong* – Chuông cửa kêu.

       – Ai thế ạ? –Tiếng Hân Viên vọng ra từ trong nhà.
       – Là tôi ! Mở cửa đi. – Hinh Hinh nói vọng vào.
       –Hinh Hinh?  Đợi chút.

         * Tạch * *Két* – Hân Viên đã mở cửa.
    
        – Hi!  – Thanh La  giờ mới lên  tiếng.
        – Ai thế?  – Hân Viên  " đơ" mặt ngạc nhiên.
        –Phương Thanh La đó! – Hinh Hinh  nâng giọng cao hơn  mấy phần.
        – La La?  Trông lạ thế?  – Hân Viên vẫn chưa  hết ngạc nhiên.
        – Không nhận ra?  Phũ thế!  – Thanh La  có phần  hơi thất vọng.
        Đấy! Bạn bè mà thời gian  không gặp lại không nhận ra.  Haizz!

        – Được rồi!  Đi ăn không?  – Trương Hinh Hinh  phá đi không khí có phần ngập ngừng, túng lúng.

    —— ___________________ ——
       Sau  đó cả ba kéo đi ăn, dạo một vòng  nhà sách,......  Mặc dù ban đầu không khí có phần ngượng ngùng, lúng túng và cái gì đó quỷ dị?  Nhưng là bạn với nhau mà, mau chóng thân thiết  trở laij thôi. Chơi vui vẻ  cả buổi chiều, cái chuyện điểm trác  không vui kia đã bị Phương  Thanh La ném ra phía sau xa tít không còn dấu vết nữa.
        Chơi không chán cũng đến lúc  phải chào tạm biệt  nhau về nhà thôi. Trương Hinh Hinh  nhìn đồng hồ  không khỏi than:
 
        – Ey?  Đã muộn giờ này rồi?! Tôi phải về thôi, còn phải nấu cơm. Aiz! Tôi vẫn chưa muốn về đâu.
        –Được rồi!! Về thôi!  – Nghiêm Hân Viên lạnh lùng không luyến tiếc "cắt đứt " cảm xúc và mấy lời than vãn, mè nheo của Hinh Hinh. Còn Phương Thanh La không lên tiếng nói gì, chỉ cười cười rồi theo hai người kia ra về.

    ——__Buổi tối hôm đó (khi ai về nhà nấy)__ ——

          *Ting * – Có tin nhắn mới chưa đọc.
    Thanh La mở máy xem tin nhắn mới, là Hinh Hinh.
      – “ Hôm nay vui đúng không?  Cảm nghĩ sao hả? „
     –“ Ừm,  vui lắm! Thật muốn hôm nào đi nữa.„
     –“ Thế còn buồn về vụ điểm trác nữa không? „
     –“ Không  nhắc không buồn! „
     –“ La La, buồn cũng chỉ là cảm xúc  nhất thời,  buồn rồi cũng không thay đổi  được sự việc hay vấn đề  gì cả. Thời gian không chờ đợi một ai, cậu biết đó. Thay vì  dùng thời gian  để buồn thì hãy phấn chấn lên, học cách chấp nhận  sự thật, đối diện  với vấn đề hay khó khăn, sự cố. Hãy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo, suy nghĩ  tới những  dự định tương lai,cách giải quyết vấn đề hay khó khăn gặp phải.
           Mỗi bước đi là quá trình trưởng thành của mỗi con người. Sẽ có các ngã rẽ, đó là bước ngoặt trong đời. Cách rẽ vào bước ngoặt đánh dấu cột mốc quan trọng  của đời người, thay đổi cả một đời người. Mỗi ngã rẽ là một bước ngoặt, và mỗi bước ngoặt là kết thúc  một quãng thời gian. Nó đóng lại một cánh cửa  nhưng đồng thời  cũng  mở ra một cánh cửa  mới. Đó là tương lai. Khi kết thúc  nó cũng là khơi đầu mới. Hãy tiến lên phía trước, cố gắng  nỗ lực không ngừng. Đừng  ở lại phía sau. „

    

  ~~~~~~~~~~~~ Đôi lời của tác giả
   Đây là đoản do ngẫu hứng của Yuu, biết là phần này hơi ... xàm vào thiếu liên kết?! ...  nhưng lại không biết  làm sao  để chữa được. Ai biết giúp Yuu đi. Hoan nghênh  các ý kiến  đóng góp  của các độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro