Đồng hồ cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Truyện viết từ 2010~2013 =))

Chiếc đồng hồ cát trên kệ chậm chạp đổ từng giọt cát...

Một đứa nhóc luôn cho mình là cô độc nhất, thậm chí cái tên trên Zing me hay yahoo cũng đặt như vậy...

Và rồi "cậu ấy" đến, như tia nắng mặt trời... sưởi ấm trái tim tôi...

- Mùa hè năm 8 tuổi...

"Cho mình làm quen nha...". Tôi thật ngỡ ngàng trước cái bắt tay của cậu hàng xóm mới...

- Mùa xuân năm 10 tuổi...

"Tụi mình sẽ mãi thân thiết như vậy hen!!" - Cậu ấy mỉm cười và đưa ly trà sữa cho tôi. Mọi thứ cậu ấy làm đều dễ thương như vậy...

Và chúng tôi trở thành bạn-thân...

- Mùa đông năm 13 tuổi...

"Mình sẽ luôn... ở bên cạnh cậu..." - Cậu ấy nhìn tôi thật hiền. - "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...". Chúng tôi ngồi trên chiếc xích đu, và gió đưa nhè nhẹ. Thật ấm áp... Trái tim tôi như được sưởi ấm, và tôi không còn cảm thấy cái lạnh của mùa đông. Tôi ngại ngùng quay đi. Một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi, một lời thì thầm của gió?

- Mùa thu năm 15 tuổi...

"Cậu không hiểu mình đâu!" - Tôi lặng lẽ cuối xuống, không dám nhìn lên.

"Tại sao? Mình tưởng chúng ta là bạn..." - Cậu ấy nhìn tôi băn khoăn.

"V-vì mình... Mình... nghĩ nhiều hơn thế... Mình..." - Tôi chỉ dám lí nhí, cậu ấy sẽ để tôi phải nói ra hết sao! Cậu ấy thực sự không hiểu tôi chăng?... Sự thật là tôi rất th--...

"Suỵt!" - Bạn tôi chợt đưa tay lên môi, và nhìn ra phía chân trời. Có một đôi chim đang lặng lẽ bay về tổ... "Mình hiểu mà! Hạnh phúc thật là mong manh, nhỉ...?" - Rồi cậu ấy nhẹ nhàng quay sang, nắm lấy tay tôi thật chặt, rồi thì thầm như một lời hứa: "Và mình sẽ trân trọng nó...".

Tôi chỉ biết mỉm cười. Ừ, cậu phải "nhớ" đấy nhé!...

Chúng tôi lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ. Ánh chiều tà dần buông... Mùa thu đúng là mùa của sự yên bình và lãng mạn. Nó làm tôi chợt nghĩ lại nhưng ngày đầu ở đây, thật buồn và cô đơn... Nhưng bây giờ sẽ không còn nữa, vì... cậu ấy đã ở bên tôi...

.

Mong cho thời gian có thể quay trở lại những ngày hạnh phúc ấy.

Và với lời hứa năm xưa...

"Mình vẫn sẽ chờ...

Dù, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa..."

Vì cát đã chảy đi, dù có lật ngược đồng hồ trở lại, thì cũng không thể như ban đầu.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro