Xin lỗi em không phải nữ chính trong truyện Ngôn tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:

1/ Cái này tập hợp lại những đoạn cảm xúc rời rạc mà tác giả viết trong nhiều năm trời, mỗi năm viết 1 chút nên văn phong có thể khác và tình tiết có thể bị lặp lại. Truyện chủ yếu là cảm xúc tản mạn, đối với một số người có thể hiểu là đang kể lể. Tùy...

2/ Không phải truyện BL.

3/ Tác giả mới thi Đại học xong được mấy hôm thôi...

------------

Một:

Nó ngồi một mình cạnh ô cửa sổ bên giường ngủ, nhìn mông lung ra ngoài trời thu với những chiếc lá vàng rơi xào xạc nghe buồn đến phát chán.

Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng Nó không thể đến dự được.

Nó chẳng bận bịu gì cả, cũng chẳng phải trốn tránh gì mà không đến.

Chỉ là... anh không mời Nó.

Nó cúi gằm mặt, ngồi bó gối, nghịch vẩn vơ chiếc drap giường, tự cười một mình. Nó cười bản thân mình.

Nó có là gì của người ra đâu mà đòi được dự sinh nhật?...

À, người ta đã 24 tuổi rồi cơ đấy, rồi nhiều khi mai kia một cái thiệp cưới đỏ sẽ gửi đến nhà cho mẹ Nó. Có thể Nó sẽ được theo mẹ mà đi dự. Thật đáng tiếc, Nó không thể làm cô dâu trong buổi tiệc cưới đó.

Nó bất giác thở dài.

Mày ngu ơi là ngu, mày nghĩ ngợi chi cho xa? Người ta là "thầy" của mày thôi, người ta cách mày những 7 tuổi... Người ta có bạn gái nữa cơ...

Nhưng anh ác lắm.

Anh luôn để cho Nó hi vọng.

Anh từng Nói với Nó: "Có nhiều thứ vĩnh cửu được, nhưng với anh chắc chắn không phải là tình yêu." Anh còn đùa, bảo hay là khỏi quen ai đi cho người đó bớt khổ. Anh biết nói thế, nhưng vẫn vô tình làm khổ đối phương.

Bạn bè Nó bảo anh không đẹp trai, không thu hút, Nói chuyện hay làm người ta xấu hổ, Nó cũng thấy vậy. Chỉ có anh tự bảo mình "ưa nhìn" và "hơi bị được" thôi! Anh hài hước, thích chọc ghẹo Nó, "troll" Nó, hễ hở ra là kiếm cớ "dìm hàng" Nó. Lúc đầu Nó sốc, rồi buồn lắm, nhưng lâu dần thành quen, Nó lại tìm ra những sơ hở của anh để... dìm lại. Anh hay nói: "Đúng là học trò của anh, hiểu nhau ghê. Mà hở ra tí là dìm nhau, học gì không học, đi học cái đó giống anh."

Cứ từng chút một như vậy, những lời nói đùa đó, Nó đều ghi nhớ rất rõ. Nhưng anh chỉ coi Nó là học trò, nếu có gì hơn, thì là em gái. Nó không dám đòi hỏi gì hơn... Có lẽ do anh chỉ có chị gái nên thích được làm anh. Mà thật ra thì anh với Nó xưng nhau bằng anh-em, Nó không kêu anh bằng thầy. Nó bảo thế thân thiện hơn, mà cũng quen rồi. Mẹ Nó làm chung cơ quan với mẹ anh, Nó từng gặp anh hồi nhỏ, rồi sau này mẹ anh giới thiệu anh làm gia sư cho Nó... Thôi cứ dài dòng, tóm lại, Nó không thích gọi anh là thầy nên không gọi.

Nó tự nhiên bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên hai đứa gặp nhau... Những kí ức đó ùa về như chưa từng có giây phút nào nhạt phai trong tâm trí Nó. Anh xuất hiện trong cuộc đời Nó, không lãng mạn hay kịch tính như trong truyện. Hoàn cảnh Nó biết anh cũng không lâm li hay ngọt ngào, cũng không tình cờ kì lạ.

Vì đơn giản, Nó chẳng phải nữ chính trong câu chuyện ngôn tình của đời mình.

-----------

Hai:

Qua ô cửa sổ nhỏ với tấm kính cũ mờ đã ố vàng, ánh chiều tà từ bên ngoài hắt vào đổ bóng trên nền nhà nứt nẻ, trông sầu thảm và buồn bã như đang nhung nhớ điều gì nhưng phải ngậm ngùi chia ly.

Người ta bảo hoàng hôn là buổi đẹp nhất trong ngày, khi mà cái nắng chiều xinh xắn phải rón rén rút mình, từ từ nhượng chỗ cho màn đêm quyền lực. Sự phối hợp hoàn hảo của những gam màu nóng rạo rực đột ngột xen vào một chút tím lạc lõng đã tạo nên cái hoàng hôn ở biển. Mây trời không trắng mà mang một màu hường phấn, cái màu nhẹ nhàng gợi lên chút điệu đà nhưng không kém phần duyên dáng. Nó không thích màu hồng, nhưng mây trời lúc này làm Nó dễ chịu. Cũng dễ hiểu được lý do vì sao các cặp đôi lại thường hay tỏ tình bên bờ biển, sau đó cùng nhau ngắm hoàng hôn. Còn gì lãng mạn hơn điều đó?... Nó chợt cảm thấy tiếc nuối khôn cùng: Nó và người ấy cũng cùng nhau đến đây, nhưng chúng Nó lại chẳng có dịp bên nhau ngắm hoàng hôn ngay cả khi hôm nay là có thể là cơ hội cuối cùng để thực hiện điều đó. Nếu Nó đủ dũng khí nói với anh rằng Nó thích anh nhiều như thế nào, rằng cái cảm giác "say nắng" của Nó dành cho anh ba năm trời kia đã chuyển thành "tình yêu" tự lúc nào rồi... Và nếu Nó đủ cam đảm để thừa nhận một tình yêu đơn phương mà biết chắc không có kết quả... thì có khi nào lúc này Nó không phải cô đơn một mình ở đây mà đang có anh bên cạnh?

Khoan đã nào, Nó lại hy vọng hão huyền rồi! Anh ấy chỉ coi Nó là một đứa học sinh ngoan ngoãn, một cô em gái kết nghĩa vâng lời anh trai, không hơn không kém. Đã hàng tá lần Nó cố nói khéo về tình cảm của mình dành cho anh, giống như: "Em chỉ thích người lớn tuổi hơn thôi, lớn cỡ anh vậy!", anh ấy chỉ cốc đầu Nó, rồi bảo Nó còn nhỏ lắm, lo học đi.

Có phải... nếu em được sinh ra sớm hơn bảy năm thì anh sẽ chấp nhận em?

Không ai có thể khẳng định hay dám cam đoan về điều đó, nhưng nếu như Nó có thể chọn được thời điểm mình sinh ra thì thật tốt biết mấy... Bạn bè nói rằng Nó hết thuốc chữa, khuyên Nó "dẹp" anh ấy sang một bên đi, trên đời thiếu gì con trai cho mình thích. Nhưng rõ ràng là đâu dễ gì từ bỏ một tình yêu, phải không? Nếu nói theo kiểu "Cung hoàng đạo" thì Nó là Cự Giải, thời gian để quên một người là cả đời, dĩ nhiên việc quên anh đi là điều không thể. Nhiều người có vẻ như không thích mấy vụ dự đoán này, Nó cũng vậy, nhưng nếu một thông tin được nhiều cuốn sách và các tư liệu cùng thừa nhận thì mức độ tin cậy của Nó cũng dần dần mà tăng lên... Nó từng đọc những cuốn sách về tình cảm giữa các cung Hoàng đạo: Bảo Bình và Cự Giải thì đừng mong nghĩ đến chuyện yêu đương lâu dài! "Nếu bạn đã lỡ cảm nắng một người Bảo Bình, buộc lòng bạn phải thay đổi bản thân mình vì họ và quan trọng hơn... bạn luôn phải có tâm lý sẵn sàng chấp nhận bất cứ rủi ro xảy đến cho mối quan hệ của hai bạn." Mối quan hệ của Nó và người ấy sau này có thể giống như xây lâu đài cát trên chính nền cát vậy, cứ lún từ từ, mà nhỡ gặp cơn sóng lớn một chút thì sẽ vỡ tan tành như chưa hề tồn tại. Nhưng Nó không quan tâm, nếu Nó thật sự mỏng manh như vậy thì Nó sẽ cố xây lại một lâu đài mới, sẽ "gia cố" thêm và nếu cần, Nó sẽ... mua bê-tông về đổ cho lâu đài ấy thêm chắc chắn nữa. Có thể lâu đài ấy sẽ trôi, bởi Nó không thể nào đổ bê-tông cả bờ cát dài, vậy thì Nó sẽ đắp đê bao quanh, hoặc hơn thế nữa... Nhưng bảo Nó từ bỏ thì không, không dễ vậy đâu! Nói rằng Nó không có cảm giác chiếm hữu anh thì là tự dối lòng, nhưng Nó sẽ tôn trọng sự tự do mà anh muốn có. Nó sẽ kiềm chế những ham muốn vô lý của mình mà để anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Có lẽ như vậy là đủ.

Nó nghĩ nhiều thật, nhưng nãy giờ cũng chỉ là tự bảo bản thân mình thôi. Anh cũng không biết được, cũng chẳng ai xung quanh nghe được mà hiểu cho Nó.

Đó là những gì nó vẫn luôn nghĩ cho đến ngày hôm nay, khi anh thông báo với nó rằng đây là lần cuối anh có thể chở nó đi chơi nữa.

Ngày mai anh sẽ lấy vợ, đặt dấu chấm hết cho mọi mơ mộng hão huyền, viễn tưởng của Nó dành cho anh bao lâu nay.

Nó chỉ có thể tự giam mình vào căn nhà nhỏ hẹp cũ kĩ đó, nơi lần đầu tiên chúng Nó cắm trại qua đêm do đi lạc đoàn du lịch...

Cũng tại nơi đây, cũng có Nó đấy, nhưng mọi thứ sao khác quá.

Cảm xúc của Nó rối lắm. Cứ chốc chốc mơ hồ như thể ngày mới quen, vẫn còn lâng lâng những hi vọng ấp ủ, nhưng ngay lập tức liền giậc mình nhận ra sự tàn nhẫn của thực tế cuộc sống. Lẫn lộn một lúc, rồi thì Nó chẳng biết thế nào mới là thực nữa...

Khép chặt mắt lại, Nó dự định sẽ tự mường tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp chỉ dành cho riêng mình, nhưng sự thật, quanh Nó chỉ còn là một màu tối đen.

"Em xin lỗi, em không phải là nữ chính trong chuyện Ngôn tình!"

------------

Ba:

"Này nhóc, anh chưa qua dạy đã ngủ gật thế này rồi à? Dậy coi nào, mới 7 giờ thôi mà!"

Nó lờ mờ nhận ra giọng nói quen thuộc, vốn in hằng sâu trong ký ức mình từ thuở nào rồi, vừa rất thân thương, vừa như có chút giằng xé.

"Còn 3 ngày nữa là thi rồi đó. Dậy đi!"

Đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, một hình ảnh lờ mờ lòe nhòe chập chờn trước mắt.

"Em..." Môi Nó mấp máy, run rẩy.

"Kính đây, đeo vào!"

.

Nó ngồi thẳng dậy, nhận ra mình đang gối đầu lên một chồng sách và đề cương, bên cạnh là giấy tờ sách vở ngổn ngang đầy bàn.

Người trước mặt Nó cau mày, cúi xuống nhặt mấy cây bút bi bị gạt rơi từ lúc nào, đặt lại lên bàn Nó.

Đôi mắt Nó cứ mở to, trố ra nhìn.

Anh nghiêng nghiêng đầu, rồi đột ngột mỉm cười, dịu dàng đến đau đớn, nhẹ nhàng cốc vào đầu Nó.

"Học trò, tập trung đi em!"

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro