011321

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình rất dễ bị vẻ tự tin thu hút.

Nói dễ hiểu hơn thì, bởi vì bản thân không có thứ ấy, nên dễ bị thu hút. Người mình thích cũng là một người rất tự tin, và dù cho đôi khi nó có là một lời tự luyến hơi thái quá, nhưng mình lại thấy cậu ấy sáng lấp lánh khi thốt ra câu ấy.

Thật sự là rất đẹp.

Dạo này chợt phát hiện ra, mình cách cậu ấy một khoảng rất xa.

Giống như là bầu trời với biển cả, cũng ngỡ là một màu xanh, hay những tưởng chúng gặp nhau ở một dải cắt nào đó, nhưng lại xa đến tít tắt ngút ngàn.

Lòng ích kỷ của con người ai cũng có, chỉ là dựa vào việc bản thân họ điều tiết nó như thế nào. Mình đã luôn khoá chút cảm giác muốn tiến tới đó lại, song lại chỉ cần hơi hé cửa ra một chút, cái sự đau đáu ấy đã kịp xổ lồng thoát ra, để thoát ra rồi, cũng chẳng thể ghém chặt lại được nữa.

Hôm trước, mình nhờ người quen coi tarot cho mình, sắp tới có tiền rồi, mình cũng tính coi thêm lần nữa. Tất nhiên là về vấn đề tình cảm, còn tương lai bản thân gì đó, mình cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Có người nói, mình tính xa quá, nhưng thực ra cũng chẳng phải vậy. Đối với một đứa như mình, thì tương lai được tính đó lúc nào cũng nhập nhằng tựa như bấc đèn leo lét, chẳng rõ khi nào có thể tắt phụt tối om.

Cơ mà, chí ít thì mình vẫn đang cố gắng.

Trong cái tình cảm này, bạn mình cũng bảo, dù gì đi nữa, thì mình cũng cố gắng rồi. Đừng tự tạo gánh nặng về việc đau đáu những chuyện không đâu.

Người ta gọi sự hoà hợp giữa tình yêu hai phía là phản ứng hoá học, còn theo mình, đối với chiêm nghiệm của chính bản thân, thì tình cảm đang sinh sôi ở trong lồng ngực chính là sự tương tác giữa các điện tích. Bởi vì thiếu đi electron rồi nhiễm điện dương, thành ra mình chạy đến những nơi thừa chúng. Chạy đến, bị kéo vào, quấn quít, rồi lại chẳng biết làm sao.

Mình bị người ta thu hút, nhưng chưa chắc người ta đã muốn san sẻ của người ta cho mình.

Ấy mới là bản chất của hai chữ "đơn phương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro