011521

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi thực sự muốn có một loại máy, gọi là máy lưu trữ cảm xúc.

Con người là một loài hay quên, ai biết được đâu sau này nhìn lại những năm tháng đã qua, rồi ta chợt giật mình chẳng biết năm đó ta từng cảm thấy như thế nào. Cảm xúc là một thứ nhất thời và bản chất nhất của mỗi cá thể riêng biệt, một nét riêng, một vị riêng mà chẳng ai giống nhau cả. Mỗi chúng ra sinh ra đã là một tồn tại đặc biệt, chẳng qua ta chẳng biết đến mà thôi.

Đôi khi mình tự hỏi, mình đang cố làm gì vậy nhỉ?

Sự thiếu quyết đoán cùng những hành động lằng nhằng của mình đôi khi khiến mình mang thắc mắc như thế. Có nhiều lúc làm một hành động nào đó, kết quả nhìn lại chỉ thấy thừa thãi không đâu, mà chẳng nhớ nổi à khi đó mình nghĩ cái gì trong đầu. Con người có suy nghĩ chủ đích riêng mà, nên hiển nhiên, những hành động đó cũng chỉ là kết quả của chuỗi cảm xúc tan sâu vào trong dĩ vãng mà thôi.

Có những lúc mình như rơi sâu vào vực thẳm, có những lúc mình lại nhảy nhót trên những áng mây.

Nên mình chỉ mong muốn, mình có một chiếc máy lưu trữ cảm xúc như thế, để san sẻ chút gì đó cho những lần mệt mỏi mà thôi.

Hoặc là một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro