012821

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì mình mắc cái chứng tự ti.

Không biết phải nói thế nào, nhưng nhìn ai mình cũng có cảm giác người ta trên mình rất nhiều. Chẳng hiểu sao mình hay có thói quen tự dìm mình xuống, xong lại lơ đơ nghĩ quẩn nghĩ quanh, đến khi mình nhìn lại buồn cười cực kỳ.

Mình biết đây là nhược điểm lớn nhất của mình. Bởi vì tự ti, nên làm hỏng rất nhiều thứ.

Cũng chẳng rõ từ bao giờ, mình bắt đầu cảm thấy như vậy. Có một thời gian, mình còn thấy sợ những lời khen, và dường như ai nói gì mình cũng cảm thấy sáo rỗng cả. Nói chung là, não bộ mình tự mặc định mình kém cỏi, nên ai khen mình mình cũng chỉ cảm thấy rỗng tuếch mà thôi.

Song, kết quả mình lại chẳng hay nghe lời khuyên của mọi người. Kiểu dạng rất bảo thủ và khó nói, tự mình làm mình thất bại, chứ có phải tại ai đâu.

Mình không biết tương lai sau này sẽ ra sao nữa, dù cho có tự nhắc nhở rằng hãy sống hết mình ở hiện tại, nhưng mà đôi khi mình vẫn lo lắng về ngày tiếp theo của cuộc đời. Áp lực cuộc sống sau này của mình cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nên mình sợ, mình làm hỏng chuyện.

Thôi, cũng chẳng đáng quan tâm lắm. Thì lo vẫn lo, nhưng giờ mình cũng tốt hơn nhiều rồi.

谢谢你!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro