111220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, mình có xem Cherry Magic, và thứ khiến mình mê mẩn nó suốt không chỉ đơn giản là sự đáng yêu giữa couple chính, mà còn là do thứ tình cảm đơn phương mà nam chính Kurosawa đem lòng cất giấu.

Bởi vì, mình có chút hiểu tình cảm của anh ấy.

Chẳng có một thứ định luật nào trong việc nảy sinh tình cảm cả, vì vậy nên ta sẽ không thể đoán trước được rằng bản thân sẽ lỡ thích ai. Thích được người cũng có ý với mình là may mắn, nhưng lỡ thích người khác thì lại thành tình đơn phương.

Nhìn người từ xa, chẳng thể lại gần. Lúc nào cũng cố gắng giấu giếm hết thảy những rung động của bản thân dưới một lớp mặt nạ xã giao quen thuộc. Tình đơn phương nói đau thì đau, nhưng lại đẹp đến không tưởng.

Giống như cách Kurosawa mãi dõi theo Adachi, dẫu rằng cậu chẳng bao giờ biết, nhưng chỉ cần giúp được cậu, anh đã thấy vui rồi.

Kurosawa chẳng đặt chút cá nhân nào vào tình cảm này cả.

Anh không cần cậu đáp lại, càng sợ cậu cảm thấy phiền. Dù cho tình cảm này có lớn đến mấy, anh cũng cố mà kìm lòng lại, bởi vì, "chỉ làm đồng nghiệp thôi là đủ rồi."

"Chỉ cần được ở cạnh cậu thôi là đủ rồi."

Không cần hồi đáp, cũng chẳng bao giờ oán than. Bản thân đã lựa chọn thích một người, rồi hết lòng vì người ta, ấy đó chính là thứ tình cảm trong sáng nhất.

Nhưng chí ít, Kurosawa rất tuyệt vời.

Anh ấy hoàn hảo, có tài, dịu dàng và ôn nhu. Còn mình thì chẳng có gì cả, đến cái khả năng giúp người ta còn chẳng có, thậm chí là còn kém cỏi hơn người ta cả chân trời. Giống như ở đáy giếng ngước lên trên bầu trời, biết rằng nó rộng lớn lắm, xanh trong lắm, nhưng bởi vì bản thân chỉ là thứ ở tận đáy xã hội, nên không dám với, cũng chẳng dám gần người ta.

Còn Kurosawa, anh hoàn toàn có thể bảo vệ chu toàn cho người anh thương.

Ước gì mình cũng có thể như vậy.

.

Dạo gần đây, mình có viết về một loại bệnh giả tưởng, tên là Hanahaki.

Bản thân mình chỉ tự nguyện viết một lần trước đó, còn lần này, là do khách yêu cầu. Hanahaki là một chứng bệnh giả tưởng, mà khi người ta tương tư ai đó, mà lại chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp, thì trong buồng phổi họ sẽ nở hoa.

Hoa sẽ theo khoang mũi và miệng xổ ra, bệnh càng nặng, hoa càng rực rỡ, nở càng nhiều. Người bệnh sẽ trải qua những cơn đau thắt ruột thắt gan, cùng cơn ho xót họng mãi chẳng dứt. Loài ho mà họ ho ra, chính là biểu tượng cho thứ tình yêu mà họ đang bất chấp ôm lấy.

Sau này, khi bệnh trở nặng, máu sẽ nhuốm đỏ cả hoa, làm phai đi sắc màu vốn có, và khiến mùi tanh xộc hết lên sống mũi.

Chỉ có hai cách chữa duy nhất, một là được đáp trả, hai là đi phẫu thuật. Cái giá phải trả cho việc phẫu thuật, là những ký ức cùng trải nhiệm tươi đẹp giữa ta và người, kèm luôn cả thứ tình cảm mà người đó vẫn luôn chôn giấu.

Còn nếu không chữa được, người bệnh sẽ chết trong nhành hoa tàn.

Bệnh thì không có, nhưng những cơn đau như thế hoàn toàn có thể xảy ra.

Mình luôn tự hỏi, lúc nào Kurosawa cũng dõi theo Adachi như thế, phải chăng sẽ có lúc, anh cũng gục ngã?

Có vẻ là không.

Tình cảm nếu chỉ đơn giản như thế, thì đã không được coi là phép màu có thể thay đổi mọi thứ. Với một người chỉ cần giúp được người mình thương là quá đủ, thì hiển nhiên, đã chẳng còn chỗ thoát cho họ trong cuộc tình này.

Giống như Hanahaki, họ chỉ có thể có những kết cục như vậy.

Một là được đáp trả, hai là hoàn toàn quên, ba là chết trong những quãng say tình lạc lối.

Nhưng là, sẽ tốt hơn nếu cầm lên được mà bỏ xuống được, vì chỉ như thế, con người mới bớt đau khổ trong đủ mọi điều sẽ xảy đến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro