111620

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình đã muốn viết về điều này từ rất lâu rồi.

Khoảnh khắc yên bình nhất trong một ngày của mình chắc là những phút giây được đi bộ một mình trên con đường xóm làng quen thuộc, tai đeo headphone, miệng ngân nga bản nhạc đang phát trên chiếc điện thoại cũ. Mình đi dọc bờ mương, rẽ vào cánh đồng, rồi cứ vậy chìm hẳn vào trong bóng tà đang dần kéo khuất ánh dương về phía chân trời, chỉ còn lại một mảng sáng không đâu lạ hoắc.

Mình bắt đầu thói quen này từ lúc bắt đầu dịch COVID, mẹ mình vì bắt cả nhà phải nâng cao sức khỏe, nên thành ra cũng dựng mình dậy đi bộ. Khoảng thời gian đầu, mình thấy phiền và mệt lắm, nhưng dần dà, khi mà cảm nhận được sự bình yên của buổi xế tà đồng quê đem lại, mình đã nghiện khoảnh khắc ấy từ lúc nào không hay.

Mình rất tận hưởng cảm giác được ở một mình.

Điện thoại bật mở chế độ “Do not disturb”, đeo headphone vặn ở mức to vừa phải, chọn một con đường vắng người qua lại - bản thân mình lúc ấy giống hệt như đã tách biệt ra khỏi thế giới này.

Phía bên kia cánh đồng, đèn điện phố phường bắt đầu sáng, nhưng sự ồn ã phồn thịnh của một buổi tan tầm dường như chẳng đủ sức để sải cánh sang đến chỗ mình đang đứng. Trời tối dần, chỗ mình đứng chẳng có đèn, nhưng điều đó lại khiến mình thích thú. Mình không thích ánh đèn đường vàng vọt xanh xao, nhìn như thể hàng vạn sự quạnh quẽ dồn nén trong đó.

Dạo này bận quá, thời gian mình đi bộ cũng chẳng còn nhiêu. Thậm chí, suốt mấy tuần qua, mình mới bỏ được 2-3 buổi để đi như vậy.

Mình bị trường lớp và những công việc liên quan cuốn lấy rồi vần như vũ bão, thậm chí đã có lúc mình còn quên đi cái thói quen ấy. Vậy nên mình dễ chìm trong trạng thái chẳng còn năng lượng. Mỗi ngày phải chìm vào đủ thứ chuyện làm mình kiệt sức kinh khủng, nếu có thể, mình chỉ muốn trốn đi thật xa, hoàn toàn tận hưởng hết cái sự bình yên của việc được ở một mình đem lại.

Nhiều người bảo, làm việc gì đó một mình rất cô đơn. Nhưng mình cảm thấy, thi thoảng dành riêng thời gian cho bản thân lại là điều hay. Thật ra thì lúc này ở một mình mình cũng không cảm thấy quá mức chịu đựng cho lắm. Kiểu dạng, xem phim một mình, dạo phố một mình, đi bộ một mình, lượn quanh thành phố một mình…

Tất cả đều mang lại cho mình cảm giác bình yên lắm.

Bởi những lúc mình như thế, mình có thể để trí tưởng tượng của mình thỏa sức mà bay bổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro