111820

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình mệt quá.

Có lẽ do hôm qua không chịu sấy khô tóc mà đã vục mặt vào ăn cơm, hoặc rằng bởi vì lâu chưa ra mồ hôi rồi bị gió tạt lạnh cóng, nên cơn đau đầu ập đến vần mình suốt từ sáng giờ. Đầu mình cứ ong ong, như kiểu bị treo lơ lửng đờ đẫn trên chín tầng mây, không sao chạm đất được.

Mình ghét lúc cảm lắm, bởi vì không chỉ đầu đau, mà cả người cũng mỏi nhừ cả.

Trưa nay, mãi mình mới mò được ra khỏi giường. Lúc ngồi được dậy đã là ba giờ hơn, đầu thì vẫn nổ đôm đốp như bên tai có tiếng pháo hoa. Hơi thở mình hơi nóng, còn người thì lành lạnh nổi cả da gà, và kèm theo đó là những cơn choáng váng làm mình chỉ muốn nằm một chỗ.

Đáng lẽ ra mình nên chạy deadline, bài tập rồi công việc nhiều lắm, mà mình mệt. Vậy nên đành cố lết xác xuống nhà, rồi mở ti vi xem.

Mình lại mất một lúc mới quyết định nên xem phim gì.

Chợt nhớ dạo bữa, có bạn mình tải bộ "Mặt nạ mèo"(*) về máy, định bụng mấy đứa xem, mà cuối cùng máy nó hỏng, thành ra dự định đó cũng đổ bể cả. Hiện tại mình cũng lười cày phim dài, cảm giác mình không đủ sức nữa, nên quyết định mở ra xem thử.

Ấn tượng về phim của mình ban đầu không tốt lắm.

Mình nheo mắt, nằm dài trên ghế. Đầu mình cũng đỡ đau hơn vì tâm trí cũng dần bị cuốn theo mạch phim. Tưởng rằng chỉ xem cho đỡ chán, cuối cùng lại thấy nó hay thật.

Mình còn tầm hai mươi phút nữa chưa xem hết.

Nhà mình giờ nhiều người, mà chỉ có một phòng tắm có nước nóng. Thành ra, bà mình giục mình đi tắm sớm. Dù không muốn, cơ mà nếu tắm muộn thì đau đầu thêm, thành ra mình phải tắt ti vi rồi đi tắm trước.

Khi xem, có một đoạn mình đã khóc.

Cũng chẳng hiểu sao, mình lại dễ khóc đến thế. Nhưng mà cũng thật may vì không xem cùng bạn bè, chứ nếu như thế, chẳng biết chúng nó sẽ cười cho như thế nào nữa.

Nhưng mà, thực sự phim rất tốt.

Không phải hoàn hảo, nhưng tốt - ít nhất đối với mình là vậy. Thực ra, mình cũng chưa vừa ý lắm, chỉ là, mình thích cái đề tài mà phim khai thác.

Dạo gần đây, câu từ lại trốn mình đi đâu mất. Dù viết, cơ mà ít khi cảm thấy vừa ý. Cảm giác như việc viết lách đang giận dỗi mình vậy, dù có muốn đến thế nào, thì việc viết ra một điều gì đó thật sự rất khó. Thành ra, mình phải viết như thế này. Ít nhất thì cũng không phải dùng từ ngữ quá nhiều.

Khi nãy, trong lúc xem phim, thực sự mà nói, cái ý nghĩ xuyên suốt của mình đó chính là cảm thấy khâm phục nữ chính - Muge.

Cậu ấy rất tuyệt vời, rất mạnh mẽ.

Cậu ấy cũng rất ngu ngốc, nhạy cảm.

Và mình vui vì cậu ấy thích đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro