121520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thời gian, mình mệt đến nỗi không muốn mở mắt.

Nhiều người nói, thời gian người ta sảng khoái nhất là khi tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, nhưng đối với mình lúc đó, khoảnh khắc ấy lại như ác mộng. Giống như bị bóng đè, chân tay mình rão rời và bị đóng đinh chặt lại trên chiếc giường nhỏ con con, chỉ cần hơi dịch người chút thôi là kêu cót két. Mình nằm, mắt mở thao láo nhìn trần nhà vốn màu sữa giờ đã phai ra cũ mèm bởi năm tháng, rồi lại chợt muốn nhắm mắt tiếp tục giấc nồng. Cái thanh tỉnh của buổi sớm một ngày đẹp trời khiến cho cảm giác tội lỗi của mình lắng đọng hơn bao giờ hết. Giống như tất thảy những cảm xúc khác là tạp chất, bị ánh ban mai gột rửa đi chẳng còn lại dù chỉ là một cặn, đồng nghĩa với việc, khi ấy mình chỉ tồn tại duy nhất cảm xúc nặng nề ấy.

Những ngày đó là những ngày mệt mỏi nhất của mình.

Mình là một người rất khó chiều.

Đôi khi, chính bản thân mình cũng phải khó chịu với cái cách mà tâm trạng của bản thân đột nhiên tụt dốc. Một cách chẳng hề báo trước, tự dưng mình lại thấy chán nản đến lạ. Những khi ấy mình chỉ muốn nằm vật một chỗ, cố gắng thu bé sự tồn tại của bản thân hết sức có thể, nhưng rồi thâm tâm vẫn luôn muốn có người ở bên cạnh săn sóc hỏi han. Cơ mà mình cũng chẳng phải là người của xã hội, sự thiếu thân thiện của chính bản thân và cái cách mình lờ đi sự tồn tại của xã hội xung quanh đã ngăn cản nhiều thứ. Tuy vậy, mình lại thấy điều đó cũng chẳng đáng tủi thân lắm.

Nhiều khi chính bản thân mình cũng thấy mình thật uể oải, chẳng có chút sức sống nào của cái tuổi mười bảy chi hết.

Nhưng mà, nội việc cố gắng sửa chữa những sai lầm mà mình gây ra đã đủ ngốn cả ki lô gam sức lực của mình rồi. Và mình cũng chẳng đủ mạnh mẽ để mà cố gắng thêm chút gì nữa. Mình biết mình giờ thất bại quá đi mất, nhưng ngoài việc chậm rì rì đối mặt lại với chính con người này, thì mình cũng chẳng tìm đâu ra cách để có thể vùng ngay dậy và thoát khỏi đống bùng nhão kéo chân mình bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro