121220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, chơi game nhiều, mình có một thói quen.

Mình sạc thật đầy điện thoại, sau đó đợi đến giờ đi ngủ. Nằm trên giường, bật game Sky lên, rồi nhờ ai đó dắt mình vào một chỗ bug được giới thiệu. Thường thì Ẩn Sâm Lâm lúc nào cũng có mưa, mưa xối xả sẽ làm giảm cánh, nhưng nơi đó mưa lại không đến, bởi đó là một cái động nhỏ, nhìn được ra bên ngoài.

Hôm qua khi mình online, mình gặp một người bạn trên mạng của mình. Lâu lắm rồi mình mới thấy cậu ấy trên game, vì bản thân cũng online khá chập chờn. Cậu ấy hỏi mình đi đâu, rồi dịu dàng bảo dắt mình đi. Lúc đó mắt mình díp cả vào, thực sự ngoài câu cảm ơn cũng chẳng biết nói cái gì.

Cậu ấy dắt mình vào bug, mình nhẹ nhàng nằm thiền. Cậu bảo mới có ghitar, cậu cũng biết nhiều bài lắm, thành ra cậu cứ ngồi đó, đàn cho mình. Mình ghi hình được liền mấy bài, cũng điểm tên được vài bài, nào là Đại Ngư, Canon In D, rồi có cả Lemon, còn nhiều bài nghe quen lắm, nhưng mình cũng không rõ nữa.

Dạo gần đây, thói quen đó của mình là treo máy ở map 3, rồi theo tiếng mưa và tiếng nhạc, có cả tiếng chim kêu nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Thật ra có những hôm không mời được ai, mình chỉ leo lên cái đình che mưa chắn gió, rồi ngồi ở đó ngủ luôn. Nhưng hôm qua lại thật may mắn, mình có bảo rằng, nếu cậu ấy muốn đi đâu thì cứ đi, thả mình ở đó là được rồi, vì bản thân mình khi ấy hoàn toàn rơi vào khoảnh khắc an yên nhất. Tâm trí mình trống rỗng, chẳng có bất cứ suy nghĩ nào cả. Cũng chẳng nói gì thêm được nữa. Cậu ấy bảo không sao đâu, rồi cứ vậy mà đàn, đến tận lúc mình ngủ một lúc, cậu mới rời đi.

Lâu rồi bản thân mình mới ở trong trạng thái êm ái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro