Chương 4.1: Hoa đà tái thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hà cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng ngày càng xuống thấp, nhìn sang bên Lôi Lâm Phong thì thấy hắn vẫn đang suy tư, đôi đồng tử đen nhánh liên tục nhìn vào màn đêm mờ mịt, nhưng nó toát lên một loại thần thái mạnh mẽ, làm người ta có cảm giác được bảo vệ. Tuấn kiệt như hắn chắc sẽ không kết hôn theo kiểu chính trị đâu ha?. Mà không chắc, có khi hắn thích mĩ nam tử cũng nên... Ai dà, đời người ai biết trước được điều gì nha. 

Hai nhân vật trong giang hồ mỗi người một suy nghĩ, đều yên lặng không nói. Cuối cùng Lôi Lâm Phong không chịu được sự bí bách này nữa, ho khù khụ mở lời trước:

- Khụ! Xin mạo phạm hỏi quý danh của cô nương? Cớ sao lại biết tại hạ là ai, lại biết luôn biểu muội của tại hạ đang bị bệnh?

Tần Hà im lặng, mãi một lúc sau mới thốt ra được một câu:

- Ngươi vừa nói toạc hết ra rồi đó. " Hừ! Vừa nhìn qua là biết nhà người thuộc loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển, suy nghĩ thật đơn giản. Cứ tưởng nói được câu gì hay lắm, hóa ra lại là xưng tên báo họ, hại ta đứng đây cả nửa canh giờ, chân sắp đông cứng đến nơi rồi. 

Lôi Lâm Phong thấy sắc mặt vị cô nương này có vẻ xanh xao, liền mời về Lôi thành để tiện cho việc bàn bạc. Tần Hà liền bảo hắn ngồi chung xe ngựa, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, toát lên phong thái của bậc võ lâm chí tôn! Lôi thành - nơi hội tụ của giới võ lâm trong thiên hạ, cũng là con đường duy nhất dẫn ra U Minh biển, chìa khóa của rất nhiều câu hỏi khó có lời giải trong giang hồ. Cơ hội ngàn năm có một này, Tần Hà nàng phải nắm cho thật chắc!

--------------


Xe ngựa chạy thẳng một mạch ra khỏi kinh thành, tiếng lóc cóc với hơi lạnh bên ngoài dường như đan vào nhau, từng đợt từng đợt thổi vào trái tim sắt đá của Tần Hà làm nàng không khỏi nghĩ tới mùa đông của rất nhiều năm về trước...

10 năm trước, Tần Hà bái sư, rời hoa lâu ở bên ngoài hai năm, có một lần theo sư phụ lên núi hái thuốc, vô tình trượt chân ngã xuống vực băng ngàn mét. Tần Hà cứ ngỡ nàng đã gần đất xa trời, cam chịu để từng đợt khí lạnh của hàn băng thấm sâu vào da thịt, cơ thể nàng rất nhanh mất cảm giác, mệt mỏi lại thêm hàn khí rét lạnh, đến cả hô hấp nàng cũng cảm thấy khó khăn. Ngã từ đỉnh núi chọc trời xuống tận hố băng này mà còn chút hơi tàn, kể ra cũng thật là thần kì.  Nhưng Tần Hà rất ngạc nhiên, nàng không cảm thấy sợ hãi hay buồn bã tí nào, cũng không còn lưu luyến gì với thế gian cả, phải chăng là do nàng không có mục đích sống? Hay chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục sống? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro