Chương 3: Hoa đà tái thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hà dùng khinh công phi thân lên nóc nhà, lao đến bên cạnh Lôi Lâm Phong, miệng dí sát vào tai hắn:

- Lôi thành chủ....tôi nói là tôi có cách cứu muội muội ngài.

Lôi Lâm Phong lúc này đang vận nội lực để chiến đấu với Lục Chính Thần bị câu nói của Tần Hà làm cho giật mình, chưởng phong không kịp đánh mà cũng không biết đánh vào đâu, hắn nhịn đau thu chưởng, bị phản phệ đến hộc cả máu. Mà khoan đã? Cô ta nói thế thì liên quan quái gì đến chuyện mình đập Lục Chính Thần? Chết tiệt!...

Nghĩ gì thì nghĩ chứ có chết hắn cũng không dám nói câu này ra, vì sao ư? Tất nhiên là vì thể diện của hắn rồi. Lâm Phong hắn là ai? Là người coi trọng danh dự hơn cả mạng sống, nói gì thì nói chứ đôi lúc không nói gì cũng là một loại phong thái! 

- Cô nương, nếu có thể cứu sống em gái ta, Lâm Phong này nguyện làm trâu làm ngựa cho cô!!

- Thành giao. 

....

Lôi thành chủ có cảm giác như mình vừa bị mắc lừa, hình như hắn bị người khác lừa thật rồi thì phải!?

Lục Chính Thần thấy không còn việc gì liên quan đến mình nữa, chẳng để bụng chuyện vừa rồi, trực tiếp cáo từ rồi dùng kinh công bay đi mất hút. Tần Hà cảm thấy trời càng ngày càng lạnh, vội vàng chui vào xe ngựa lấy áo khoác lông chồn ra mặc, ai da...mùa đông của Tịnh Tân quốc năm nay đến sớm quá, nàng chép miệng, không nhịn được mà nhớ tới bài thơ của Liễu Cơ từng ngâm trước đây:

 Giang sơn như thử đa kiều, 

Dẫn vô số anh hùng cạnh chiết yêu.   

Nhất đại thiên kiêu,

Chỉ thức loan cung xạ đại điêu.

Câu vãng hĩ, cửu trùng tuyết tiêu diêu

Hoàn tịnh khán kim triêu...


Lôi Lâm Phong không phải là nghe không hiểu bài thơ này, mà là thấy người đẹp trước mặt không buồn không khổ, hà cớ gì lại đọc bài thơ thương tâm như thế? Tâm tư phụ nữ thật đúng là khó hiểu. Hắn hừ lạnh, không lẽ cô nương này nhìn bề ngoài trẻ trung thế mà thực chất lại là một bà lão gần trăm tuổi? 

Ông bà có dạy, không biết thì phải hỏi, hỏi thì mới biết. Nhưng trên đời này không phải cái gì cũng có thể dễ dàng đặt câu hỏi, cũng không dễ dàng để tìm câu trả lời. Đặc biệt, có ba cái không cần thiết thì không hỏi, mà tốt nhất là đừng bao giờ hỏi:

- Thứ nhất/ Ngươi có còn sống không? 

- Thứ hai/ Vì sao ngươi không yêu ta?

- Và thứ ba/ Cô nương này năm nay bao nhiêu tuổi?......

Tuổi tác của phụ nữ luôn luôn là bí mật, vì thế đừng dại dột mà hỏi thẳng vào mặt người ta.



......


Sương rơi hoa xanh úa lá cành

Chẳng hay phận bạc nữ mong manh?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro