Mèo mù vớ cá rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Hà chờ Liễu Cơ ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa, đi về phía hoa viên của nàng, thu thập một số quần áo rồi lên xe ngựa đợi sẵn ở cửa sau, đi thẳng một mạch ra khỏi kinh thành. Tiếng gà gáy canh ba cộng thêm tiếng xe ngựa lóc cóc nghe mà tẻ nhạt. Tần Hà vén rèm xe, định bụng ngoái đầu nhìn lại kinh thành phồn hoa này lần cuối, ai ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng ngàn năm có một...

 Trên nóc nhà nào đó có hai nam nhân đang diễn vở ' Huynh đệ tương tàn', Tần Hà tặc lưỡi:

"Thật là thú vị, công phu của hai người này cũng không tồi đâu"

Nội lực của cả hai đều rất mạnh, nhìn chiêu thức mà đoán thì có vẻ họ đang tranh giành cái gì đó, những lúc như này, tuyệt chiêu nghe trộm của phái Cái Bang cần được áp dụng. Ừm....xem nào:

- Trả cho ta! Mau trả cho ta! Đồ khốn nạn nhà ngươi, đã biết người chết rồi không cứu được nữa liền nổi điên mà trộm đồ hả?  Ta nói cho ngươi biết, nếu vật trong hộp mà có mệnh hệ gì...ngươi chết cả ngàn lần cũng không đủ đâu!

- Lục Chính Thần! Ngươi đừng tưởng ta không biết gia tộc ngươi đang mưu đồ chuyện gì, em gái ta còn chưa chết, nhà ngươi lại dám bảo con bé chết rồi.

Hóa ra người khoác trường bào, tay cầm song kiếm kia tên là Lục Chính Thần. Nhìn bộ dạng cũng tuấn mĩ phết nha ~

- Hừ! Lôi Lâm Phong tên ngốc nhà ngươi, để ta nói lại lần nữa, em gái ngươi trúng kịch độc Tứ Xuyên, trừ phi có thần y Hoa Đà tái thế nếu không vô phương cứu chữa! Ngươi nói xem như thế với chết rồi có gì khác nhau?

Còn người mặc ngoại sam màu xám tro, tay cầm Ngân Lam thương kia hẳn là Lôi Lâm Phong trong giang hồ rồi, ôi chao, đẹp trai không sao tả xiết!

Nghe loáng tháng thì cũng đoán được tám phần rồi, Lôi Lâm Phong thành chủ vì cứu muội muội trúng kịch độc đã đưa đến Lục gia nhờ cứu chữa, ai ngờ nghe hung tin nên kích động quá, cướp luôn bảo vật nhà người ta rồi làm ầm lên. Thật đúng là trẻ người non dạ, thương quá hóa rồ mà. Thật may là tiểu muội nhà hắn sẽ được cứu vì Tần Hà có việc cần đi qua Lôi thành. Đại sự thành bại trong gang tấc, không thể chậm trễ được:

- Lâm Phong thành chủ, ta cứu được muội muội nhà ngươi đó! 

...Một chốc thoáng qua ~

Tên đánh xe ngựa đằng trước kích động thò đầu vào gầm lên:

- Đồ ngốc nhà cô! Nói như thế cha hắn cũng chả tin nữa là, trực tiếp nhảy lên đó hét vào tai hắn! 

Tần Hà chợt thông suốt, hóa ra nói chuyện với người lạ không có dễ dàng như vậy, về sau cần luyện tập thêm. Lăng Ca làm thân cận cho cô cũng được bảy năm rồi, không khỏi đau đớn nói:

- Mau lên đi. chờ cô nghĩ xong thì hai người trên kia cũng đánh xong rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro