Hồng nhan họa thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành dạo gần đây lại đồn thổi một loạt tin mới, trong hoa lâu lớn nhất kinh thành có một cô nương dung mạo như tiên, thơ từ ca phú không gì không biết, chỉ bán nghệ không bán thân. Nàng khiến bao nam nhân điên đảo, hận không thể lấy nàng về làm vợ mà cưng chiều sủng ái suốt đời. Để nghe được một đoạn nhạc nàng đàn, nhìn một khúc nàng múa, cho dù tốn cả trăm ngàn lượng hoàng kim cũng không tiếc.

 Đáng hận, nam nhân lại là những tên có đồ mới nới đồ cũ. Đại đa số nữ nhân trong  hoa lâu này đều không thích nàng, cơ hồ là thấy mình không đẹp bằng nàng nên sinh ra căm ghét, luôn biểu tình với Liễu mama, điên cuồng kêu gào nói muốn đổi người. Liễu mama đến giờ cũng sắp thành mặt trời xuống núi rồi, không chịu nổi mấy chục cái miệng suốt ngày hò hét ầm ĩ nên cũng lặng lẽ tìm người mới rồi lại lặng lẽ sắp xếp cho Tần Hà *xuống đài* một cách yên ổn. Mấy hôm sau, dân tình truyền tai nhau tin đệ nhất mỹ nữ của Túy hoa lâu chết mà không rõ nguyên do. Hẳn là cái tin như sét đánh ngang tai này đã khiến bao nam nhân từng ôm mộng cưới nàng làm thê phải thương tâm đến thổ huyết. Ngay cả tam hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất cũng không khỏi đau lòng mà tuyên bố cả đời này sẽ không lấy ai nữa, hại hoàng thượng giận đến nỗi ốm liệt giường, nửa tháng không lâm triều.


Mới đầu mọi người còn không tin, cho đến khi được chứng kiến tận mắt cảnh Liễu mama mệt mỏi tiều tụy bên quan tài của nàng, ai nấy đều cảm khái cho số phận của cô gái có dung mạo chim sa cá lặn này. Kinh thành cũng chỉ vì một tin đó mà phải mất một tháng mới yên bình lại được...

------------------------

Túy hoa lâu lại treo biển mới, có thêm một tiểu mỹ nhân thế chỗ cho Tần Hà, chỉ  một đêm đàn một khúc nhạc mà vang danh khắp kinh thành. Vừa hiền dịu lại vừa xinh đẹp, ai ai cũng thích. Tên của nàng ta cũng rất mĩ miều - Ngọc Dao Trì.


 Cô nương mới đến này rất trẻ, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, từng cái giơ tay nhấc chân đều rất mị hoặc. Tần Hà thở dài, căn dặn tiểu cô nương này bao nhiêu lần cũng chỉ đổi lại được nụ cười ranh ma và mấy cái nháy mắt câu dẫn nam nhân, làm nàng tốn bao nhiêu nước bọt để khuyên bảo. Thây kệ, đường nàng ấy đã chọn thì để nàng ấy tự đi vậy...

Tần Hà thấy đã hết việc của mình nên lặng lẽ đến gõ cửa phòng Liễu mama, Liễu mama hay tin nàng muốn hoàn lương cũng chẳng ngạc nhiên, không ngăn cản nàng mà ngược lại còn cho nàng rất nhiều ngân phiếu, ân cần nói: 

" Lúc ta gặp con là khi con năm tuổi, lúc đó con vẫn còn là một tiểu cô nương ham ăn ham chơi, bây giờ thì nhìn xem, Tần Hà của ta đã thành một đại cô nương rồi, đủ lông đủ cánh bay đi được rồi! "

Đáy mắt nàng thoáng xẹt qua một tia u buồn, nhưng rồi rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp lời:

" Ngày mẹ nuôi gặp con cũng là lúc con mất cả cha lẫn mẹ, nếu không có mẹ nuôi cứu con khỏi tay bọn người truy sát kia thì con đã không sống đến ngày hôm nay, ơn này cứu mạng này con mãi mãi không quên."

"Tần Hà à, thiên hạ rộng lớn, không sợ không có chỗ cho con dung thân. Tuy con mang mệnh họa thủy, lại có số thiên sát, nhưng ta không tin không có người cảm hóa được con. Giờ vẫn còn chưa sáng, con mau tranh thủ đi nhanh đi, ta không muốn mấy ả son phấn nức mũi kia cản đường con." Liễu mama thở dài, có chút chua xót nhìn thiếu nữ trước mặt, chỉ muốn nàng ở bên bà thêm một thời gian nữa, đợi khi bà nhắm mắt xuôi tay mới đi. Cơ mà cứ nghĩ đến chuyện bà chả có vị trí nào trong lòng nàng cả, Liễu mama lại cảm thấy tim mình như có một cây kim nhọn đâm vào, đâm thật sâu.

Liễu Cơ bà đã sớm coi nàng như con gái đẻ, yêu thương hết mực, nhưng sợ Tần Hà ghét bỏ bà nên giữa bà và nàng luôn có một khoảng cách. Có đôi khi có chuyện muốn nói...nhưng lại không tiện nói...

Nhưng khi nghe được câu nói vừa thoát ra từ miệng cô gái đứng trước mặt bà, bà có cảm giác thật yên bình, vô cùng vô cùng mãn nguyện...

" Mẹ...con chẳng đi đâu cả, con vẫn luôn ở trong lòng mẹ, trong tim mẹ, luôn là con gái của mẹ!"


...Liễu Cơ nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật sâu. Đêm hôm đó bà mơ thấy Tần Hà nắm tay bà đi rất nhiều nơi, còn luôn miệng gọi mình mà mẹ, nghe thật êm tai. Tần Hà ngồi bên giường, lần nữa ngắm nhìn dung nhan của người phụ nữ đã hết lòng chăm sóc, bảo vệ mình hơn mười hai năm trời. Người phụ nữ ngày nào còn mang vẻ tươi trẻ, gương mặt lúc nào cũng hồng hào giờ đây đã trở thành một người mang trên mình đầy toan tính, đầy bệnh tật, già đi theo năm tháng. Nàng nhớ ngày xưa, bà thường gọi nàng một tiếng con gái, hai tiếng con gái thật thân thiết, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. Nhưng để che dấu tung tích, bà cũng không dám gọi nàng là con gái nữa mà đổi thành cô gái, luôn miệng gọi nàng là Tiểu Hà Hà. Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống gối, nàng giật mình, bần thần cả người...đã bao lâu rồi nàng không khóc? Hay nói đúng hơn là...nàng không biết khóc là gì và khóc để làm gì? Cho đến hôm nay nàng mới thấu hiểu triệt để!

Thì ra yêu thương một người, rời xa người mình muốn dựa dẫm nhất...lại đau lòng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro