Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân trước mặt nàng mặc y phục màu trắng, anh tuấn mà lạnh nhạt, phiêu dật như trích tiên. Y từng bước đến trước mặt nàng, ân cần hỏi: " Nàng múa đẹp quá! Tên điệu múa là gì vậy? "

Thú vị! Lại có thể không màng đến dung mạo của nàng mà hỏi một câu sát phong cảnh như vậy...Nam nhân này, ta thích!

--------------

5 năm sau

" Tần Hà, ta muốn cùng nàng ngao du khắp thiên hạ " Nam nhân đứng dưới gốc cây ngô đồng, ngọc thụ lâm phong, thốt ra những lời mà tất thảy nữ nhân trên đời này đều ao ước.

" Ừ " Nữ tử lười biếng dựa người vào xe ngựa, thanh âm bay ra từ kẽ răng, cơ hồ là không nghe rõ nàng nói gì...

10 năm sau

" Tần Hà, ta muốn có hài tử, nàng sinh cho ta mấy tiểu yêu dễ thương đi ~ " Nam nhân kia da mặt rất dày, vô liêm sỉ đòi nàng sinh con cho hắn...

" Nếu chàng thích "

15 năm sau

" Tần Hà, nếu sau này ta chết đi, ta sẽ trốn quỷ sai, ở dưới hoàng tuyền đợi nàng bên bờ vong xuyên. " Nam nhân múa kiếm dưới rừng đào, gió thổi, cánh hoa bay đầy trời, đường kiếm nhẹ nhàng, xé hoa mà vung đến,rất lâu về sau Tần Hà cũng không  quên được những cảnh này, giờ khắc này, nàng chỉ muốn thời gian dừng lại....

" Đến lúc đó hẵng nói "

10 năm sau nữa

" Tần Hà...thật muốn được sống mãi với nàng, ở bên chăm lo cho nàng mãi mãi. Chỉ tiếc, thọ mệnh của ta quá ngắn ngủi".  Ngay tại lúc sắp gần đất xa trời.Y vẫn ung dung gối lên đùi nàng, tay vuốt ve khuôn mặt không một nếp nhăn, miệng lẩm bẩm những câu từ luôn chôn giấu trong lòng.

" Lăng Ca, đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp....ta chỉ yêu mình chàng! Ngủ đi...đợi ta dưới đó, ta sẽ sớm đến bên chàng" Nữ tử vẫn bình thản, thanh âm nhẹ nhàng như tiếng đàn, dễ dàng đưa người ta đi vào giấc ngủ thật sâu. Mà giấc ngủ này đối với nam nhân kia....là mãi mãi không tỉnh lại.....

Không phải là không đau thương, mà là vì quá yêu...nên mới không đau thương, không rơi lệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro