Phiên ngoại 1: Quà đáp lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

El: Có một phiên ngoại của Động Tiên Ca và tóm tắt của Bốc Toán Tử + Động Tiên Ca, bạn nào muốn đọc thì vào urnotely.wordpress.com, trả lời câu hỏi ở cuối phiên ngoại 1, phiên ngoại 4 (2) để lấy pass mở khóa.

------------------

Từ khi Lâu Triệt đi theo hắn, tính tình của Việt Hương Xuyên đã bớt phóng túng đi không ít, không còn lưu luyến bụi hoa không biết đường về như trước nữa, mà ngay cả những mỹ nhân khi trước từng nuôi trong Nam Đường cũng đuổi đi hết, tháng ngày bên Lâu Triệt trôi qua như đường như mật.

Có điều, chung quy Việt Hương Xuyên vẫn là đường chủ của Thánh Bảo, tháng ngày của mình có trôi qua đẹp đẽ đi nữa, cũng không thể không nghe không hỏi đến chuyện của Thánh Bảo.

Hắn biết, tâm trạng của giáo chủ gần đây rất không tốt, nguyên nhân chẳng có gì khác, tất nhiên vẫn là vì Đoan Mộc Túy. Khỏi cần nghĩ kỹ cũng biết, có nam nhân nào mà chịu để nữ nhân của mình chạy ra ngoài suốt ngày, bỏ lại mình một mình?

Tuy chuyện của giáo chủ với Đoan Mộc Túy không liên quan đến hắn, có điều tâm trạng của giáo chủ không tốt, thì có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có người có khả năng vì một câu nói mà chọc giận giáo chủ, đánh mất tính mạng. Việt Hương Xuyên hắn đã là đường chủ của Nam Đường, tất nhiên là không thể ngồi nhìn mà không đếm xỉa đến.

Bàn về võ công, dĩ nhiên hắn không so được với giáo chủ, nếu bàn về mưu trí ấy à... chưa từng so, thì cũng khó nói. Chỉ là nếu nói đến chuyện hiểu tâm tư của nữ nhân, Việt Hương Xuyên hắn tự nhận thứ hai, chỉ e là chẳng ai dám nhận thứ nhất.

Nhân dịp đại tế giữa mùa thu mỗi năm một lần của Thánh Bảo, Việt Hương Xuyên đã tặng cho Phong Lăng Khước một phần "đại lễ" — Mười hai nữ tử tuyệt sắc vốn là ở Nam Đường hắn, được cùng nhau đưa đến chỗ ở của Phong Lăng Khước.

Đoan Mộc Túy gác chân ngồi trên ghế dựa, quan sát mười hai nữ tử đứng thành một hàng trước mắt. Đã là đại tế của Thánh Bảo, đương nhiên nàng sẽ xuất hiện. Phần lễ này của Việt Hương Xuyên, sớm không tặng, muộn không tặng, cứ phải chọn ngay ngày này, còn tặng đến một cách đường hoàng, tất nhiên là vì để cho nàng trông thấy.

Việt Hương Xuyên có ý đồ gì, dĩ nhiên Đoan Mộc Túy đoán được. Chỉ là, hai người Liễu Thù Đồ và Đường Mạc Khi kia, thấy phần "đại lễ" mà Việt Hương Xuyên dâng tặng này, thì lại mang một vẻ mặt cười trộm, chắc hẳn là cũng rất bất mãn đối với cái tên "nam sủng" là nàng, hận không thể để giáo chủ đại nhân của bọn họ sớm ngày quay về "chính đạo" mới là đúng.

Việt Hương Xuyên giỏi nhìn tâm tư của nữ nhân, nhưng cũng có phần xem nhẹ Đoan Mộc Túy nàng quá rồi.

Đoan Mộc Túy cười lạnh lùng, liếc nhìn Phong Lăng Khước. Phong Lăng Khước chỉ ngồi bên bàn, không nhìn những nữ tử kia, nhưng cũng không hề bảo các nàng đi.

"Giáo chủ đại nhân, đây là đại lễ tặng cho ngài đấy, ngài không định nhìn kỹ một chút sao?"

Phong Lăng Khước nhìn sang Đoan Mộc Túy, "Nàng muốn ta nhìn thế nào?"

Đoan Mộc Túy hừ, "Lễ là tặng cho ngài, nhìn thế nào, còn không phải do ngài nói là được hay sao?"

Vậy mà Phong Lăng Khước lại nhìn qua thật, rồi còn ung dung thong thả quan sát từ đầu đến chân mười hai nữ tử kia một lượt.

"Giáo chủ đại nhân nhìn cũng đủ kỹ lưỡng đấy."

"Kỹ lưỡng một chút, mới nhìn rõ được." Phong Lăng Khước lãnh đạm đáp.

Đoan Mộc Túy nhướng mày, nhìn sang Phong Lăng Khước, "Vậy giáo chủ đại nhân nhìn ra gì rồi?"

Phong Lăng Khước tự rót chén trà cho mình, nhấp một ngụm, rồi mới nhìn nàng, "Đều là nữ nhân."

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, bỗng khóe môi cong lên nét cười, thò tay lấy chén trà trên tay Phong Lăng Khước qua, "Còn không phải hay sao? Xem ra, Việt đường chủ vẫn chưa hiểu được sở thích của giáo chủ cho lắm!"

Phong Lăng Khước cười một cái, không nói gì.

Đoan Mộc Túy quay người về, nhìn mười hai nữ tử kia, hơi nheo mắt lại, "Đây đều là do Việt đường chủ dốc lòng tuyển chọn ra, nếu giáo chủ không thích, cũng không cần lãng phí đâu, cho ta thì sao?"

"Nàng thích?"

"Đương nhiên." Đoan Mộc Túy đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt mười hai nữ tử kia, "Đều là tướng mạo tuyệt vời bậc nhất, sao ta lại không thích?"

"Vậy thì lấy đi." Phong Lăng Khước cũng rộng rãi.

"Vậy thì chẳng phải ta nên cảm tạ giáo chủ cho đàng hoàng rồi sao?" Đoan Mộc Túy xoay người, nghiêng đầu, nhìn Phong Lăng Khước, nhướng mày cười.

* * *

Lâu Triệt như đã nghe ra trong lời của Đoan Mộc Túy có ẩn ý khác, bèn ra khỏi phòng theo Đoan Mộc Túy, chỉ thấy trong viện có một hàng nữ tử đứng đó, và đều ăn vận cực kỳ diêm dúa.

Lâu Triệt nắm chặt quyền, không nói năng gì.

Đoan Mộc Túy cười, "Ta coi như Việt phu nhân thu lại rồi nhé. Không làm chậm trễ nữa, ta cáo từ trước."

Việt Hương Xuyên, là ngươi chọc vào ta trước, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!

* * *

Lúc Đoan Mộc Túy về đến tổng đàn, Phong Lăng Khước đã bày xong bàn cờ, dường như đang đợi nàng về đánh cờ với hắn.

Đoan Mộc Túy hừ, "Giáo chủ đại nhân thật có nhã hứng đấy, cư nhiên còn muốn đánh cờ."

"Đưa về rồi?"

"Sao, không nỡ? Nếu không nỡ, thì lại đòi lại là được."

Phong Lăng Khước không đáp lời, chỉ là nhìn Đoan Mộc Túy.

"Lễ vật đã đưa trở về rồi, có điều, giáo chủ đại nhân cảm thấy, vì sao Việt Hương Xuyên lại tặng cho người một phần lễ vật lớn như thế?"

"Nàng thấy sao?" Phong Lăng Khước hỏi ngược lại.

"Là sợ giáo chủ đại nhân người đêm dài miên man, không ai bầu bạn?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Có điều, mười hai người cũng không khỏi quá nhiều rồi, lẽ nào là tính theo canh giờ, mỗi canh giờ một người?"

"Hoặc là, là tính theo tháng." Phong Lăng Khước thờ ơ tiếp lời.

Đoan Mộc Túy liếc mắt, nhìn Phong Lăng Khước, bỗng cười một cái, "Giáo chủ đại nhân đây là đang oán trách ta đã đối xử lạnh nhạt với người sao?"

"Lẽ nào không phải?"

"Vậy cũng lạ! Xưa giờ ta như thế, sao lúc trước không thấy người oán trách?"

"Ta có oán trách qua rồi, chỉ là nàng coi như không nghe thấy mà thôi."

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, duỗi tay xoa sau tai hắn, "Nói như vậy, mấy năm nay đã để giáo chủ đại nhân chịu ấm ức rồi."

Phong Lăng Khước bắt lấy tay nàng, không nói gì.

Đoan Mộc Túy cười, "Nếu chàng đã chuyển tặng phần lễ vật ấy cho ta, thì ta cũng nên tặng chút gì cho chàng. Giáo chủ đại nhân muốn cái gì?"

"Nàng."

Đoan Mộc Túy nheo mắt lại, "Chẳng phải ta đã là của chàng rồi sao?"

"Không đủ hoàn chỉnh."

Đoan Mộc Túy dán đến trước người Phong Lăng Khước, "Đừng tham lam quá, cũng phải để lại một chút cho bản thân ta chứ."

Phong Lăng Khước đưa tay ra, vòng lấy Đoan Mộc Túy, "Nếu ta không tham lam, chỉ sợ phần có được sẽ càng ngày càng ít."

"Sao thế được?" Bờ môi Đoan Mộc Túy kề sát bên tai Phong Lăng Khước, "Trên đời này, ngoại trừ bản thân, người mà ta để tâm nhất chính là chàng đấy."

Phong Lăng Khước ôm chặt nàng, "Nói thật?"

"Chàng thấy sao?"

"Vậy ta coi như là nói thật rồi."

Đoan Mộc Túy cười, đưa tay kéo dây lưng của Phong Lăng Khước ra, bàn tay thò vào dưới áo hắn, "Quà đáp lễ của ta, giáo chủ đại nhân hài lòng không?"

"Ừm." Phong Lăng Khước đáp một tiếng không mặn không nhạt.

Đoan Mộc Túy bĩu môi, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, chậm rãi di chuyển lên, hôn lên môi hắn.

Phong Lăng Khước âm thầm cong khóe môi lên.

Lễ vật của Việt Hương Xuyên tuy không thỏa đáng, nhưng đúng là hữu hiệu. Chỉ là chắc hẳn Đoan Mộc Túy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn ta, Nam Đường bên kia tất nhiên sẽ có phong ba. Lần này, thì tạm thời để Việt Hương Xuyên chịu ấm ức trước vậy!

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro