Phiên ngoại 2: Hoàn lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tử Hàn gia bỏ năm nghìn lượng ra chuộc thân cho cô nương kim bài La Thường của Quốc Sắc Thiên Hương, quả thực là khiến không ít người cảm mến ái mộ La Thường phải thương tâm một trận. Bọn họ chỉ nghĩ vì sao ngày đó mình không nảy ra ý nghĩ chuộc thân cho La Thường. Năm nghìn lượng, dù là ngày thường đập bạc cho Quốc Sắc Thiên Hương cũng không chỉ có bấy nhiêu! Ai mà ngờ được tiểu tử kia của Hàn gia, chỉ dựa vào năm nghìn lượng, thì đã có thể cưới một người đi?

Nhưng mà, rất nhanh, những người này liền biết cô nương của Quốc Sắc Thiên Hương, chẳng phải là kiểu mà người thường có thể trêu chọc nổi.

Ngày đó, La Thường có thể rời khỏi Quốc Sắc Thiên Hương, theo người ngoài thấy là rời khỏi kỹ viện mà hoàn lương, tuy nói xuất thân thanh lâu không thể làm chính thê, nhưng tốt xấu gì cũng đã vào được một nhà đàng hoàng. Nhưng La Thường cô nương này dường như lại không hề xem trọng những điều đó.

Ngày công tử Hàn gia chuộc thân cho La Thường, La Thường đóng tay lên khế ước chuộc thân của mình, nhưng lại muốn ký một tờ khế ước với Hàn công tử trước.

Thứ nhất, tuy Hàn công tử đã chuộc thân cho nàng, nhưng từ nay trở đi nàng đã mang thân tự do, Hàn gia không thể quyết định việc nàng đi hay ở; thứ hai, vì mặt mũi của Hàn gia hắn, nàng có thể không làm chính thê, nhưng sau nàng, hắn không thể cưới thêm chính thê nữa; thứ ba, sau khi cưới nàng, chỉ có thể là nàng bỏ chồng, hắn tuyệt đối không thể bỏ bê mặc kệ nàng. Ba điều trên, nếu vi phạm một điều, một nửa gia sản của Hàn gia sẽ phải thuộc về sở hữu của La Thường nàng.

Ngày đó La Thường vừa thốt ra lời này, đã dọa công tử Hàn gia bất động.

"Nếu không muốn đáp ứng, nhân lúc bạc vẫn chưa rời tay, chàng hối hận vẫn còn kịp." La Thường cũng không vội.

"Nàng... tội gì phải thế?" Hàn công tử trông có vẻ khó xử.

"Bởi vì, ta không tin nam nhân được." La Thường cười, "Chàng là nam nhân chứ?"

Ngày đó chỉ sợ Hàn công tử cũng thật sự bị La Thường mê hoặc tâm trí rồi, quả thực cũng đã đồng ý, còn lập khế ước, đóng dấu tay.

Chỉ là công tử Hàn gia đó chuộc thân cho La Thường, vốn đã khiến cha mẹ trong nhà giận tím mặt rồi, làm sao còn chịu thật sự để hắn không cưới chính thê nữa? Chỉ sau hơn một năm, Hàn gia bèn thu xếp muốn thay hắn lo liệu chuyện hôn sự đàng hoàng chính thức.

La Thường biết được tin này, cũng không nổi giận, chỉ hỏi Hàn công tử kia một câu, "Chàng muốn cưới vợ thật sao?"

"Lệnh của cha mẹ, ta cũng không thể ngỗ ngược. Tuy ta đã đồng ý cưới vợ, nhưng người mà ta thích trong lòng, chung quy cũng chỉ có một mình nàng thôi."

La Thường cười, "Lời nói êm tai, ta nghe cũng nhiều rồi, chàng không cần phải nói thêm nữa. Chỉ là, chuyện ngày đó chàng đồng ý với ta, hẳn là vẫn còn nhớ chứ?"

Có khế ước ngày đó ký xuống ở đây, công tử Hàn gia kia hoặc là không cưới vợ, nếu muốn cưới vợ, cũng chỉ có thể buông bỏ tiền tài.

Ngày công tử Hàn gia đón dâu, La Thường cầm văn khế hai cửa hiệu son phấn của Hàn gia với vạn lượng vàng, thu xếp bọc đồ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra từ cửa chính.

Ba ngày sau, sau một trận pháo nổ rền vang, biển hiệu của cửa tiệm son phấn Quốc Sắc Thiên Hương được vén ra.

* * *

"Chà! Hiếm thấy ngươi cũng biết nói thành ngữ bốn chữ rồi." La Thường bĩu môi, "Trở về nghề cũ cũng được thôi! Lưu Ly tỷ tỷ cần ta không?"

"Khó khăn lắm ngươi mới rời khỏi cái hố lửa chỗ ta đây, chẳng lẽ ta còn phải ép ngươi nhảy trở về hay sao? La Thường cô nương hiện giờ đã có số bạc lớn rồi đấy! Gian Quốc Sắc Thiên Hương nho nhỏ này của ta có là gì?" Lưu Ly cười, "Ngươi muốn làm chủ cũng chẳng khó, chỉ là, chủ của Quốc Sắc Thiên Hương này không chỉ có một mình ta, một mình ta không quyết định được."

"Thế à." La Thường ném hạt dưa trong tay đi, nhìn sang Đoan Mộc Túy, "Vậy thì nghe thử ý của ngươi là được rồi."

"Ta nào dám có ý gì?" Đoan Mộc Túy nhún vai, "Một nửa người chủ như ta, không phải chỉ là trên danh nghĩa thôi sao? Hiếm hoi mới đến một lần. Chuyện lớn kiểu này đương nhiên là Lưu Ly tỷ tỷ làm chủ rồi."

"Ngươi cũng biết hiếm hoi mới đến một lần? Cũng hơn một năm rồi, mới nhớ ra chuyện đến thăm bọn ta." Lan Chỉ thò tay ra điểm vào trán Đoan Mộc Túy.

"Thế nên, chẳng phải ta đến nhận lỗi rồi đây sao?" Đoan Mộc Túy chu môi lên, "Lan Chỉ tỷ tỷ sẽ không giận ta chứ, nhỉ?"

Lan Chỉ cười, không nói nữa.

"Ấy! Đừng chuyển chủ đề nữa." La Thường đẩy Đoan Mộc Túy, "Hỏi ý của ngươi đấy!"

"Hỏi ý của ta thật à?" Đoan Mộc Túy nhướng mày, cười nói, "Theo ta thấy, đương nhiên là có tiền thì mọi người cùng kiếm mới phải. Thanh lâu cũng được, tiệm son phấn cũng được, chỉ cần làm ăn kiếm tiền thì ta đều thích. Nếu có thêm tửu lâu Quốc Sắc Thiên Hương, sòng bạc Quốc Sắc Thiên Hương gì đó nữa, vậy thì càng tốt."

"Ngươi cũng không tham lam lắm đâu nhỉ." Lưu Ly hừ, xòe bàn tay ra trước mặt Đoan Mộc Túy, "Vậy thì, lấy tiền vốn ra đây trước đi!"

"Làm gì mà xa lạ với ta thế?" Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Quả nhiên là lâu quá không gặp, vật còn người mất rồi phải không? Lưu Ly tỷ tỷ cũng không thương ta nữa rồi." Nói rồi, còn vươn tay kéo lấy cánh tay Lưu Ly.

"Còn không phải là vật còn người mất sao?" Lưu Ly quan sát Đoan Mộc Túy, vươn tay ra muốn sờ vào bụng Đoan Mộc Túy, nhưng lại bị Đoan Mộc Túy lấy tay phủi ra theo bản năng.

"Làm gì vậy?" Đoan Mộc Túy trừng to mắt, nhìn Lưu Ly.

Lưu Ly cười, "Giấu cái gì vậy, sợ ta phát hiện?"

Đoan Mộc Túy bĩu môi: "Có giấu gì đâu? Ở chỗ Lưu Ly tỷ tỷ đây, ta còn có thể giấu được cái gì?

Cử chỉ của Lưu Ly trái lại đã khơi lên lòng hiếu kỳ của ba người kia, không khỏi đều quan sát bụng của Đoan Mộc Túy.

"Nè! Nhìn cái gì? Muốn nhìn thì đưa bạc trước!" Đoan Mộc Túy giơ tay gạt mấy người các nàng ra.

"Ta đã bảo mà! Ngươi thích đẹp như vậy, sao lần này lại mặc cái áo choàng to rộng thế." La Thường gật đầu, cười, "Hóa ra, đã giấu bảo bối đấy!"

"Làm gì?" Đoan Mộc Túy dứt khoát khoanh tay trước ngực, "Là đố kị, hay là hâm mộ đây?"

"Hâm mộ thì cũng sẽ không, trước tiên hãy cho người làm dì như ta đây sờ một cái nào." Nói đoạn, La Thường bèn thò tay, muốn vuốt lên bụng Đoan Mộc Túy.

"Vậy thì cũng không thiếu hai người bọn ta được." Lan Chỉ và Thanh Âm cũng vươn tay qua.

Đoan Mộc Túy vỗ tay mấy người các nàng ra, "Để cho mấy người các tỷ sờ qua, sau này nó còn đứng đắn được không?"

"Xí!" La Thường hừ một cái, "Có người làm mẹ như ngươi, nó cũng không đoan chính được."

Thế nhưng Thanh Âm lại nhìn bụng Đoan Mộc Túy, bỗng cảm thán một câu: "Giáo đầu nhà ngươi... có bản lĩnh thật đấy!"

Lưu Ly đang uống trà, suýt chút phun hết cả ngụm nước trà ra.

Đoan Mộc Túy trợn trắng mắt.

La Thường cười nói: "Thanh Âm, bao năm qua, chỉ có câu này là ngươi nói nghe hay nhất."

"Ta đâu có nói sai." Thanh Âm vẫn không hiểu, rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào.

"Phải đó, tỷ không có nói sai." Đoan Mộc Túy bất đắc dĩ chống cằm, "Có điều, bản lĩnh của giáo đầu nhà ta, các tỷ không có cơ hội lĩnh giáo đâu."

"Không biết xấu hổ." Lưu Ly thò tay dí lên mặt Đoan Mộc Túy một cái.

"Ô!" Đoan Mộc Túy nhún vai, "Ở Quốc Sắc Thiên Hương mà sợ xấu hổ, há chẳng phải là xem thường chư vị tỷ tỷ quá rồi sao?"

"Xem trọng bọn ta thì không cần đâu." Quạt tròn trong tay Lưu Ly chỉ chỉ bụng Đoan Mộc Túy, "Chỉ là mai này đừng quên bế tới cho bọn ta nhìn xem."

"Vậy thì phải nhớ chuẩn bị sẵn quà gặp mặt đấy." Đoan Mộc Túy cười, "Quà nhỏ quá, thì ta không coi vào mắt đâu."

* * *

-------------

Tác giả: Vậy là cũng coi như mình cho Tiểu Túy Túy mà mọi người kêu réo lộ diện một tí rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro