Phiên ngoại 3: Mừng ngày lành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về vấn đề Tiểu Tiểu Phong Tử làm sao mà có:

Đoan Mộc Túy thấy chướng mắt Việt Hương Xuyên đã rất lâu rồi!

Việt Hương Xuyên hắn chẳng qua là đường chủ của Thánh Bảo mà thôi, hơn nữa còn chỉ là đường chủ của Nam Đường! Mỹ nhân Giang Nam của hắn sinh đứa con trai cho hắn, hắn có cần phải làm tiệc rượu đầy tháng, rồi lại làm tiệc trăm ngày, đến khi con trai hắn tròn tuổi, vậy mà vẫn muốn bày tiệc rượu hay không!

Chưa nói đến những hương chủ, đà chủ bên dưới Nam Đường của hắn phải rối rít tặng quà mừng lên, mà hai vị đường chủ của Tây Đường và Bắc Đường cũng không tránh được phải đi bao lì xì và quà mừng. Bởi vì địa vị không cao bằng Việt Hương Xuyên, ngoài miệng những người này tất nhiên là sẽ không nói gì, nhưng Việt Hương Xuyên thật sự cảm thấy, bọn họ sẽ không ngầm chửi hắn à?

Chuyện mà nàng thấy chướng mắt nhất, là lần nào Việt Hương Xuyên cũng phải đến mời Phong Lăng Khước! Tuy Phong Lăng Khước là giáo chủ của Thánh Bảo, Việt Hương Xuyên xuất phát từ lòng kính nể thì cũng nên mời hắn, nhưng mà... Bao lì xì đó! Thật sự không phải Việt Hương Xuyên nhằm vào bao lì xì để mời à?

Muốn chết người nhất là, hình như mỹ nhân Giang Nam của Việt Hương Xuyên lại có tin mừng rồi. Ngày sinh của con trai hắn mới qua chưa được bao lâu thì phải? Lẽ nào bình thường Việt Hương Xuyên chẳng có việc gì, chỉ cùng mỹ nhân Giang Nam của hắn suy tính xem làm thế nào để sinh con hay sao?

Tổng đàn Thánh Bảo tốt xấu gì cũng là vùng trọng yếu trong Thánh Bảo, lần này, Việt Hương Xuyên hắn thế mà lại bế con trai hắn qua đây khoe khoang, thì coi là gì đây?

Trông bộ dạng con trai hắn cũng được, coi như không tệ, mắt xanh phỏng chừng là giống người mẹ mỹ nhân của nó. Chỉ là cái miệng vẫn chưa mọc răng đầy đủ kia cứ luôn phun bong bóng phì phì, khiến cho Đoan Mộc Túy lựa chọn thưởng thức từ xa.

"Đứa trẻ này trông thật là giống Việt đường chủ đấy..."

Đoan Mộc Túy trợn trắng mắt. Thật biết mở mắt nói dối! Đứa bé này rõ ràng là giống với người mẹ mỹ nhân của nó hơn. Tất nhiên, những người này cũng chưa có cơ hội gặp được mẹ đứa bé, mẹ đứa bé bị Việt Hương Xuyên giấu ở Nam Đường ấy!

"Phải đấy! Tiểu công tử vừa nhìn đã biết là ra dáng thông minh."

Nói dóc cũng phải đáng tin một chút chứ? Đứa bé chỉ biết phun bong bóng, chỗ nào mà có thể nhìn ra là thông minh?

Việt Hương Xuyên cười đến mức sắp nhão cả mặt rồi.

Đoan Mộc Túy bĩu môi khinh thường, chống cằm nhìn sang Phong Lăng Khước, nhưng lại thấy Phong Lăng Khước ngồi trên chính vị, cũng đang nhìn chằm chằm đứa bé kia.

Khóe môi Đoan Mộc Túy nhếch lên, "Giáo chủ thích trẻ con sao?"

Một câu của Đoan Mộc Túy, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngoại trừ Việt Hương Xuyên, những người khác đều tưởng Đoan Mộc Túy là nam sủng của Phong Lăng Khước. Giáo chủ của bọn họ cùng "nam sủng" ở bên nhau, y còn nói trẻ con cái gì? Thế chẳng phải là thuần túy đâm một kim vào trong lòng giáo chủ hay sao?

Phong Lăng Khước không hề có biểu cảm gì, "Thích thì thế nào?"

Đoan Mộc Túy cười sâu thêm, "Nhà Việt đường chủ đông con, nếu giáo chủ thích, vậy thì xin một đứa về đây đi!"

Việt Hương Xuyên hừ lạnh một tiếng, "Con cái đương nhiên vẫn là đích thân sinh ra mới tốt, Đoan Mộc đường chủ thấy đúng không?"

"Lời này, Việt đường chủ nên hỏi giáo chủ ấy, cần gì hỏi ta?"

Xem ra lần này là Đoan Mộc Túy gây khó cho giáo chủ rồi! Tuy bọn họ luôn mong ngóng giáo chủ trở mặt với vị nam sủng này của hắn, chỉ là hiện giờ rõ ràng là giáo chủ bị Đoan Mộc Túy áp chế mà! Huống chi, trước đây Đoan Mộc Túy cực ít đến tổng đàn, nhưng cả năm nay, ngày tháng Đoan Mộc Túy ở lại tổng đàn, lại nhiều hơn trước rất nhiều! Hiển nhiên là giáo chủ đang sủng y rồi.

Xuất phát từ lòng trung thành đối với Phong Lăng Khước, đường chủ Bắc Đường Đường Mạc Khi mở lời kịp lúc, "Giáo chủ, dạo này xuất hiện một môn phái mới, tự xưng là Xích Sa Môn, hình như là có ý giao hảo với Thánh Bảo ta."

Biết là Đường Mạc Khi cố ý đổi đề tài, Đoan Mộc Túy cười khinh thường, dựa nghiêng trên ghế, liếc mắt nhìn Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, không nói gì.

Thấy Phong Lăng Khước không nói chuyện, đường chủ Tây Đường Liễu Thù Đồ chỉ đành lên tiếng, "Giáo chủ, hay là cho người đi tra rõ lai lịch của Xích Sa Môn kia trước?"

"Không cần. Thánh Bảo xưa nay không kết đồng minh với người khác." Phong Lăng Khước khoát tay, "Không có việc gì, giải tán cả đi."

"Vâng."

Đoan Mộc Túy vẫn dựa lên ghế không nhúc nhích.

"Ngươi, đi theo ta."

Đoan Mộc Túy bĩu môi, vén trường sam đứng dậy, "Giáo chủ có việc?"

Hai vị đường chủ của Tây Đường và Bắc Đường nhìn nhau một cái. Xem ra giáo chủ của bọn họ rốt cuộc đã muốn ra oai rồi!

* * *

Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Xem ra, giáo chủ đại nhân cũng không có ý định muốn ăn ta đâu."

Đầu mày Phong Lăng Khước khẽ giật.

Đoan Mộc Túy cong khóe môi lên cười, "Vậy, thì để ta ăn chàng đi!"

Đoan Mộc Túy kéo dây lưng của Phong Lăng Khước ra một cách quen thuộc thành thạo, đôi tay trượt vào dưới y phục của hắn.

* * *

Tiểu Noãn từng hỏi nàng, thế nào mới là ràng buộc. Nàng từng sợ, Phong Lăng Khước sẽ là sự ràng buộc của nàng. Bởi vì hắn, mà nàng không có được tự do nữa. Hơn một năm qua, có quá nửa thời gian là nàng ở tại Ai Lao Sơn, không phải Phong Lăng Khước yêu cầu nàng thay đổi, mà là nàng cảm thấy, ở lại bên cạnh Phong Lăng Khước, cũng không đến nỗi tệ.

Có lẽ, lại để cho Tiểu Noãn nói đúng rồi. Nếu khi muốn đi, nàng có thể đi, nhưng nàng vẫn sẽ quay trở về.

Đoan Mộc Túy nhìn thuốc viên trong tay. Bản lĩnh chế thuốc chữa bệnh này của Tiểu Noãn, thật là lợi hại. Lúc đầu nàng xin Tiểu Noãn phương thuốc như vậy, nhưng lại không ngờ thuốc này sử dụng lại đơn giản đến thế, chỉ một viên nho nhỏ vậy thôi, thì chẳng còn nỗi lo về sau nữa.

Phong Lăng Khước đã không mở miệng, vậy thì để nàng quyết định thay hắn một lần đi. Sinh con mà thôi, có thể khó cỡ nào chứ? Đoan Mộc Túy nàng cũng là người đã chết qua một lần rồi, còn sợ cái gì? Việt Hương Xuyên, đợi chuẩn bị bao lì xì đi!

Đoan Mộc Túy cất thuốc trở lại, thở phào một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn thấy Phong Lăng Khước đang mặc áo ngoài, bèn vươn tay ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Hửm?"

"Ta vẫn thích chàng không mặc đồ hơn."

Thân mình Phong Lăng Khước cứng lại.

Đoan Mộc Túy cười, "Giáo chủ đại nhân lại đang nghĩ gì vậy?" Nói rồi, nhảy lên lưng Phong Lăng Khước, "Ta chỉ cảm thấy ôm quần áo không thoải mái mà thôi."

Phong Lăng Khước vươn tay ra theo thói quen, cõng Đoan Mộc Túy vững vàng.

Đoan Mộc Túy chỉ sang phía gương, "Qua đó."

Phong Lăng Khước không nói gì, nhưng lại thật sự chuyển đến bên phía gương, "Làm gì?"

"Phong Lăng Khước, ta đẹp chứ?" Đoan Mộc Túy nhìn vào mình trong gương, chớp chớp mắt.

Phong Lăng Khước không nói gì.

Nàng đẹp như vậy, nếu không có một đứa con trông giống như nàng, cũng thật sự là đáng tiếc quá. Đoan Mộc Túy nhướng nhướng chân mày, cười hơi đắc ý.

* * *

Tổng đàn Thánh Bảo, đường chủ Tây Đường và Bắc Đường nhìn Đoan Mộc Túy ngủ nghiêng trái ngã phải, nhưng cũng không dám hé răng. Thực ra, bọn họ bàn bạc giáo vụ của Thánh Bảo, Đoan Mộc Túy có thể không cần phải tham dự, dù gì trước đây y cũng thường xuyên vắng mặt. Thế nhưng, y biết rõ mấy người bọn họ không mong y xuất hiện, mà y cứ phải ra đây làm ngứa mắt.

Người của Bắc Đường bên này còn chưa nói được mấy câu, Đoan Mộc Túy đã gật gà gật gù, chẳng mấy chốc thì đã ngủ rồi, ngủ đến tối tăm mịt mù, có vài lần suýt chút trượt từ trên ghế xuống, cuối cùng dứt khoát co chân lên, rúc vào trên ghế, nằm nhoài trên tay vịn của ghế.

Ngoại trừ Đoan Mộc Túy, chỉ e cũng không tìm được thêm người thứ hai dám xấc xược ở trước mắt Phong Lăng Khước như vậy nữa. Nhưng mà, cho dù Đoan Mộc Túy như thế, Phong Lăng Khước cũng vẫn chẳng nói năng gì.

Giáo chủ của bọn họ tính ra thì không có nhược điểm gì cả, ngoại trừ điểm ham mê sắc đẹp này, hơn nữa, còn là bị "nam sắc" mê hoặc nữa chứ.

Có người của Nam Đường xông vào như bị lửa đốt mông vậy, quỳ dưới đất, dập đầu thỉnh tội với Phong Lăng Khước trước, rồi mới nói với Việt Hương Xuyên, "Đường chủ, phu nhân..."

Việt Hương Xuyên đứng phắt người dậy, "Giáo chủ, nhà thuộc hạ có việc gấp, xin cáo lui trước." Nói xong, cũng không đợi Phong Lăng Khước nói gì, đã xông ra ngoài.

Đoan Mộc Túy đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng chốc bị đánh thức, dụi mắt, "Sao vậy? Nam Đường cháy rồi à?"

Tay thủ hạ bị Việt Hương Xuyên bỏ lại, rụt rè đáp, "Là phu nhân nhà tôi... sắp sinh rồi."

"Ờ." Đoan Mộc Túy đáp một tiếng, "Là phu nhân nhà ngươi à, ta còn tưởng là bản thân Việt Hương Xuyên hắn sắp sinh chứ! Gấp gáp đến vậy."

Đối với việc đường chủ nhà mình bị cười nhạo, người kia cũng không biết nên tiếp lời thế nào mới không bị coi là mạo phạm, dứt khoát không mở miệng nữa.

Đoan Mộc Túy đã đứng dậy, sửa sang y phục, "Ta đi xem thử."

Thấy Đoan Mộc Túy muốn đi, đường chủ của Tây Đường, Bắc Đường đều thở phào một hơi, chẳng ngờ Phong Lăng Khước đột ngột hỏi. "Ngươi đi làm gì?"

"Xem náo nhiệt đó." Đoan Mộc Túy vẫn không quên vẫy vẫy tay, "Các người tiếp tục đi."

* * *

Nếu là ngày thường, Nam Đường của Việt Hương Xuyên sẽ phòng bị nghiêm ngặt với Đoan Mộc Túy. Lần này chỉ e là trong Nam Đường đã rối cả đám. Đoan Mộc Túy đến Nam Đường, vậy mà chẳng tốn sức gì, trái lại khiến cho Đoan Mộc Túy cảm thấy hết sức vô vị.

Đoan Mộc Túy vốn muốn đi xem náo nhiệt, nhưng chưa ở được nửa canh giờ, đã quay về rồi.

Phong Lăng Khước thấy Đoan Mộc Túy mang ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch, trái lại là có hơi bất ngờ. Đây rõ ràng là biểu cảm bị dọa cho rồi, nhưng mà, có khi nào nàng từng bị dọa qua? Xưa nay chỉ có nàng dọa người khác thôi.

"Sao vậy?" Phong Lăng Khước hỏi.

Đoan Mộc Túy không trả lời, vẫn đờ đẫn, ngồi lên trên ghế.

Phong Lăng Khước khẽ cau mày, "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Đoan Mộc Túy cười khổ một cái, "Nhất định là ta điên rồi."

"Cái gì?"

Đoan Mộc Túy quay đầu nhìn Phong Lăng Khước, thở một hơi thật dài, "Phải đấy, là ta điên rồi." Nếu không, sao lại nhất thời kích động, làm ra quyết định như vậy chứ?

Nàng sang bên Việt Hương Xuyên, vốn muốn xem trò cười của Việt Hương Xuyên, nhưng không ngờ nàng còn chưa đến gần, thì đã nghe thấy một trận kêu thảm, dọa cho nàng cũng không dám tiếp tục đi tới nữa.

Chuyện mà sinh con sẽ đau, nàng cũng có nghe nói. Chỉ là, hôm nay tiếng Lâu Triệt kêu la thảm thiết kia, dường như đã vượt ra khỏi lý giải của nàng về cái chữ "đau" này. Nghĩ nghĩ mỹ nhân Giang Nam kia, vậy mà giờ lại kêu thảm thành bộ dạng này... Đoan Mộc Túy không nhịn được mà rùng cả mình.

Ngay cả chết nàng cũng chẳng sợ, tất nhiên cũng sẽ không sợ đau. Chỉ là, nếu nàng cũng kêu la thành như vậy, vậy thì thật là hình tượng gì cũng chẳng còn nữa!

Đúng là sảy chân một bước để hận nghìn đời mà! Chỉ là, bây giờ nàng hối hận, có còn kịp không?

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro