Cũng là gần. Cũng là xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay thôi" Anh buông đôi tay tôi ra, báo hiệu cho một cuộc tình đi đến hồi kết.

"Vâng" biết nói thế nào đây, 'em không muốn'? Hay là 'tại sao'?. Tôi biết rõ, thế nào đi chăng nữa, chúng ta đã chẳng thể quay lại như lúc xưa nữa rồi.

"Tôi mong em có thể sống tốt" anh nói rồi và lặng lẽ đi.

Chúng tôi, từng yêu, từng chia tay... Và cuối cùng là chia xa nhau....

Mùa hạ kéo tới, thành phố tràn ngập những cơn mưa giông. Mưa rơi tí tách trên từng chiếc lá, mưa rơi lộp độp trên mái nhà, và còn có cả tiếng mưa đang rơi trong tôi.

Tôi là một người quy cũ, luôn chỉ uống một thức uống duy nhất khi ra quán nước, chỉ nghe một loại nhạc buồn nhẹ nhàng, chỉ biết một quán nước anh dẫn đi,...có lẽ vì thế người tôi yêu cũng chỉ có anh.

Ngồi tại quán nước chúng tôi luôn tới, gọi cho mình ly espresso nóng hổi, tôi lại ngồi thừ người ra, hệt như đang ngóng trông ai đó. Tôi cũng không rõ bản thân mình muốn điều gì, chỉ là tôi bỗng nhiên nhớ lại lần chia tay ấy. Mưa khi đó rơi cũng như vậy.

Tôi có chút buồn cười. Nghĩ lại, thì ra chúng tôi chia tay quá đỗi bình thường. Không giống như kịch bản phim lúc tám giờ, không có một cảnh níu kéo. Thì ra thực tế vẫn khác xa phim ảnh lắm.

Tôi chỉ biết thần người ra, nhìn ngây dại vào tách cà phê còn đang bốc khói. Này, vì sao mùa hạ vốn nóng bức cũng có thể lạnh đến vậy? Có phải vì trong lòng tôi đang có mưa không? Mưa rơi nơi ấy có xối xả như bầu trời đen kịt ngoài kia không? Thậm chí, chính bản thân tôi cũng không rõ.

Tính tới nay chúng tôi đã chia xa nhau được ba năm. Trong suốt ba năm ấy, cứ tới ngày chúng tôi chia tay, tôi sẽ lại đến đây và thất thần như lúc này. Tổng thể nó như một thói quen kì lạ vậy, thậm chí đã ăn sâu vào trong trí não của tôi. Ba năm nay, tôi vẫn mong anh vô tình đi ngang qua đây, chỉ tiếc, tôi không thấy được. Rất có thể lúc anh tới thì tôi đã về rồi chăng? Tôi tự hỏi, sau đó lại chế giễu chính mình. Làm sao có thể chứ? Anh ba năm trước chính là đã đi ra nước ngoài định cư, không có cách nào tôi có thể với tới.

Nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt, không hiểu sao tôi vẫn ngóng ra ngoài cửa kính, hy vọng một điều viễn vông. Cà phê đợi một người, rốt cuộc sẽ đợi tới bao lâu?

Tôi đã thử làm quen với nhiều người, nhưng đều thất bại. Không phải vì họ không đủ quan tâm tôi như anh, cũng không phải vì họ xấu xí hay gia cảnh họ khó khăn. Chỉ là vị trí tôi giành cho anh quá lớn, thậm chí nó có thể bóp nghẹt tôi bất cứ lúc nào. Càng quen nhiều người, tôi càng nhận ra anh đối với tôi quan trọng nhường nào. Tôi không phải nhà văn, cũng không phải nhà thơ, tôi chỉ là một kẻ vụng dại trong tình cảm, thế nên tôi không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình bằng câu chữ chau chuốt hay so sánh trăng hoa như các bộ phim thần tượng. Những ngày vắng bóng anh, tôi nhận ra, mình như một đứa trẻ, phải cần người ở bên để chăm sóc, cần một vòng tay ôm ấp, rất cần tình cảm kia....một thứ tình cảm cấm kị.

Trên ti vi đang phát đoạn phỏng vấn của anh. Màn hình rất to nên tôi rất dễ dàng thấy được. Tuy mắt tôi rất kém nhưng chỉ cần là anh thì có thể nhìn đến rõ ràng, có lẽ đây là một loại năng lực mà ông trời ban tặng cho tôi chăng. Tôi say đắm khuôn mặt anh, nụ cười dịu dàng toả nắng kia, thật muốn chạm tới, nhưng khoảng cách là bao xa?

Trong đầu tôi chầm chậm chạy lên từng đợt kí ức vỡ vụn. Có khuôn mặt ngũ quan góc cạnh của anh, có những cái nắm tay hờ hững qua phố đông người,...., có cả cái lần tôi vụng trộm nhìn anh ra sân bay. Đối với tôi, không một ai có thể thay thế được mỹ mạo của anh, cũng chưa có ai cho tôi sự dịu dàng như anh. Đúng vậy, có ai đời lại đi dịu dàng với một người đàn ông đâu.

Chúng tôi đã từng yêu nhau, nhưng chỉ có thể yêu nhau trong bóng tối. Anh có sự nghiệp của mình, có đời sống riêng tư mà tôi không tài nào bước vào được. Ngay từ đầu, tôi đã biết tình cảm chỉ có ở một phía là tôi. Xung quanh anh luôn vây kín bằng hàng rào trồng đầy hoa hồng gai, rất rực rỡ và cũng rất sắc nhọn. Tuổi thanh xuân của tôi, đã mãi ngu ngốc dấn mình vào những bụi gai ấy, thấm cả máu thịt, cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự cô đơn. Anh khi ấy rất gần, gần tới mức chỉ cần tôi vươn tay đã có thể nắm lấy bàn tay to kia. Anh khi ấy lại rất xa, xa tới mức tôi chỉ thấy được một bóng lưng mờ, dù có chạy nhanh đến mấy cũng không sao đuổi kịp.

Nếu văn thơ hơn, anh chính là trăng trong nước hoa trong kính mà người đời thường nói. Chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm, dù cho gần đến mấy cũng không thể chạm vào.

Tôi uống phần espresso còn lại trong tách. Cái cảm giác đắng đắng lại ngòn ngọt khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. Kim đồng hồ vừa vặn chỉ đến số tám, trên đường xe cộ không ngừng chạy ào ạt, từng cặp tình nhân như có dịp cùng nhau lãng mãn đi dưới mưa...trong ánh đèn đường của buổi đêm, thì ra cũng có thể trở nên phi thường hoa lệ đến thế.

Tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười này đã lâu rồi không nghe thấy, rất trong trẻo, cứ cho là vậy đi. Ngồi cà phê đợi một người trong ba tiếng mưa dầm dề này không đến nỗi tệ, tôi rất thích nó, bởi lẽ tâm trạng mình có thể tốt hơn. Theo dự báo thời tiết, mai mưa sẽ to hơn do ảnh hưởng của việc thay đổi khí hậu, đối với một người chủ tiệm hoa như tôi thì đây là lúc sinh ý tệ nhất, thế nên mai chắc là tôi lại đến đây thất thần đi? Tôi cúi xuống lấy chiếc ô màu trà của mình, ngẩng người lên thì lại đánh rớt chiếc ô.

Kia... Có phải vì thị lực kém mà nhìn nhầm đi? Có thể là ảo giác hay chăng?

Tôi ngỡ ngàng nhìn xuyên qua màn kính trong suốt tại cửa tiệm. Trong tầm mắt tôi, đó là một người đàn ông trưởng thành, rất chững chạc và lại phong trần. Người ấy cầm một chiếc ô màu đen, dùng đôi mắt mà tôi yêu thương nhìn tôi, dùng bàn tay to đã từng đem tôi ôm trong lòng kia chạm lên cửa kính. Có phải là anh không? Sự đời sẽ không dễ dàng như trong cổ tích đâu đúng không?

Ấy thế tôi vẫn bất chấp chạy ra bên ngoài. Tôi vẫn mong mỏi nhìn thấy bóng hình đó, chưa từng thay đổi, tình cảm này chưa từng thay đổi.

Nhưng mà....

Người đi đâu mất rồi?

Tôi như kẻ mất trí ráo riết nhìn xung quanh, thậm chí còn kêu to tên anh. Kẻ đi đường đều chỉ trỏ bảo tôi điên dại, có lẽ đúng như họ nói rồi đi? Tôi điên dại tin vào sự thật viễn vông cho rằng anh sẽ quay lại nhìn tôi một cái. Tôi điên dại nên hoa mắt thấy hình bóng anh. Yêu một người đã rời bỏ mình là sai sao? Tưởng một người sẽ không thấy nữa là sai sao? Nếu là như vậy, tôi sẽ chọn cả đời để sai, thế thì không sao nữa rồi.

Chạy ra ngoài mà bỏ quên ô trong quán, cả người tôi không khác gì một con vật vô gia cư bị ướt sũng. Tôi cũng không buồn trở lại quán, chỉ vô phương đi trên đường phố lập loè.

Tôi chợt dừng bước ở một ngã ba đông người qua lại. Ở đấy có một cây đèn đường đã tắt bóng, tôi ngước nhìn nó, cảm giác nó cũng rất cô đơn. Tôi đứng cạnh nó, tựa như hai kẻ si ngốc thờ thẫn nhìn nhau. Không rõ vì sao, ngay lúc ấy tôi lại muốn hỏi anh, anh đã từng yêu tôi lần nào chưa? Một câu hỏi ngu ngốc đến lạ, ngay cả tôi cũng đã biết câu trả lời rồi còn gì.

Chúng tôi từng bên nhau một năm. Và đang xa nhau ba năm. Khi đấy, tôi chính là kẻ mặt dày đeo bám anh, tôi chưa từng quan tâm anh muốn gì, tôi chỉ biết lợi ích của chính mình. Có lẽ vì thế mà ngoài những cái ôm ấm áp anh cho tôi, thì chưa từng có một lời yêu nào anh nói với tôi. Anh luôn phòng ngự trước tôi, bởi lẽ lúc đó anh chỉ mới là một chú chim nhỏ chưa biết bay. Tôi mặc kệ suy nghĩ của anh, tìm cách khiến anh ngày một cường đại. Ấy mà tôi đâu hay, khi con đại bàng đã đủ lông cánh để bay, nó sẽ không trở lại tổ cũ của mình nữa. Anh cũng thế, bị tôi cường bách, và rồi anh chọn ra đi.

Một năm ấy, anh trốn tránh tôi, anh chỉ cho tôi những cái ôm hờ hững làm tôi ấm áp. Tôi biết chứ, là tôi tự mình đa tình mà thôi. Và giờ anh đã tự do ba năm, không cần trốn tôi, cũng không cần phải giả vờ ôm tôi nữa. Tôi nhìn mưa rơi như trút nước, vì sao anh chưa từng nắm lấy tay tôi thật tâm, cớ sao lại không nói yêu tôi,... Trong lòng ngực tôi sao lại nhói lên vậy? Có lẽ trái tim tôi đang chảy máu chăng? Trên mặt tôi ướt nhẹp những giọt nước ấm nóng, là nước mưa hay là nước mắt? Đều mặn chát như nhau à?

Tôi ngồi hụp xuống đường, không rõ mình muốn làm gì tiếp theo. Sau đó, tôi chỉ biết mình đã co người lại, để đầu mình lên đầu gối, hệt như một đứa trẻ bị tự kỉ.

Bầu trời đen kịt đang mưa kia lại đùng đùng vang lên vài tiếng sấm, người ta nhanh chóng chạy tạt qua về nhà, có cả đàn mèo hoang kêu ngao ngao tìm nơi tránh mưa, ấy thế vì sao tôi lại chưa về nhà?

Không biết nữa. Dường như chân tôi không muốn đi. Mà thôi kệ đi, tôi cũng chưa muốn đi. Nơi đâu thực sự là tổ ấm của mình khi ta quay về đây? Trong đầu tôi lăm lăm những câu hỏi vô nghĩa, dù có kể ra, thì cũng chỉ mình tôi hiểu. Mình tôi hiểu tôi đau khổ thế nào, hiểu cuộc tình đã qua rồi nhạt nhẽo ra sao, hiểu mức độ mình ảo tưởng đến đâu...chỉ mình tôi hiểu.

Không biết tôi ngồi như vậy trong bao lâu. Chỉ biết khi tôi đứng dậy, mưa đã ngừng rơi rồi. Cả chân tôi tê tê, chắc do đã ngồi lâu. Nhưng mà ngồi lâu cũng sẽ khiến mắt không tốt ư? Thậm chí cả tai cũng ù ù mà nghe ai đó gọi tên mình?

Ảo ảnh lại trở về. Tôi thấy bóng dáng anh ngay trước mắt. Này, chắc là người gần giống anh thôi. Người cách tôi cả nửa địa cầu kia chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt bi thương như vậy, người chia tay tôi ba năm về trước sẽ không gọi tên tôi trìu mến đến thế. Đúng vậy, người từng giả vờ yêu tôi trong một năm là loại người gì chứ. Anh luôn hờ hững với tôi, chưa từng nắm lấy tay tôi đúng nghĩa, không bao giờ gọi tên của tôi thay cho từ 'này'. Này...này...này...khi yêu, tôi tưởng chừng như đây mới chính là tên của tôi đấy. Thực nực cười và cũng thật bi thương.

"Diệp Hy" người kia lại gọi tên tôi.

"Có lẽ anh lầm người rồi" tôi vờ cười, rồi vội vã quay đi. Tôi nên về nhà thôi, mỗi năm có một lần thống khổ như vậy là đủ rồi, hãy để ngày mai tôi tạm nghĩ về anh đi.

"Xin lỗi em" người đó nắm lấy cánh tay tôi. Ơ hay, người đó có lỗi gì mà phải xin lỗi nhỉ?

Tôi tròn mắt quay lại, tặng cho người ấy một nụ cười, hẳn là cười đi "Chúng ta biết nhau sao?"

"Em đừng giả vờ không biết tôi" người đó chau mày.

Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra người nào giống như người này "Xin lỗi, anh rất giống người tôi yêu. Nhưng mà, người đó đã định cư ở nước ngoài ba năm trước rồi. Anh ấy cũng không có giống như anh, anh biết tên tôi còn anh ấy chưa từng, anh ấy chỉ gọi tôi là 'này' thôi"

Tôi không hiểu vì cớ gì tay người đó lại run rẩy đến lợi hại. Chắc người ấy đã nhận ra mình lầm người. Thế mà tôi sai rồi, rốt cuộc người ấy lại kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.

Hơi ấm này bao lâu tôi vẫn luôn nằm mơ thấy rồi? Tôi không nghĩ giấc mộng này lại thật như vậy. "Xin lỗi, anh nên bỏ tôi ra. Hai người đàn ông ôm nhau thế này thật không đúng lắm" Tôi cuống cuồng lên, mặc dù là tôi tham lam cái hơi ấm kia, nhưng mà tôi đau có quen người này...

"Diệp Hy. Dù em quên tôi thì cũng xin em lần này, để lần này tôi ôm em lâu một chút" người đó nói bằng giọng khàn khàn, thật giống với người tôi yêu.

A, giấc mộng này quá hoang đường rồi. Tôi vờ như không hiểu câu nói đó. Vùng ra khỏi vòng tay ấm áp, tôi lùi ra sau, tôi muốn trốn chạy hình bóng của anh "Xin lỗi, nhưng tôi không quen anh. Anh rất giống người tôi yêu, nhưng anh ấy đang cách tôi tận nửa quả địa cầu, anh ấy không đời nào quay lại tìm tôi"

Người kia bất động, sau đó là cười khổ. Mưa lại rơi nữa rồi. Mùa hạ mà, mưa giông suốt ngày thôi.

"Diệp Hy, vì sao em cho rằng tôi không trở lại tìm em?" Người đó hỏi

"Vì anh ấy chưa từng yêu tôi" tôi cũng thẳng thắng

"Đúng là tôi đã từng rất ghét em" người đó nói "Nhưng lần đó tôi lại đánh mất tim mình nơi em"

Rất ngọt ngào, hệt như một kịch bản đã sắp sẵn. À, tôi nghĩ người đó cũng là nhà văn như anh. Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Họng tôi như tắt nghẽn, nói không nên lời.

"Lần đó, khi tôi chia tay em, em nhớ mình đã nói gì không?"

"..."

"Em nói 'vâng' đúng không?"

"..." Làm sao anh biết?!

"Tôi biết rất rõ vì tôi là người chia tay em" người đó tựa như đọc thấy tâm trạng của tôi, dùng giọng khàn khàn hệt như anh "Khi đó, em chưa từng một câu níu kéo. Em chỉ ngồi đó và cười với tôi. Khuôn mặt em lúc ấy không hiểu sao lại khắc sâu vào tâm tôi,  nhiều năm không có em, tôi nhận ra mình muốn em, rất nhớ nụ cười khi em nói yêu tôi"

"..." Người đó nói thật hay. Câu chữ người đó như đang kể chuyện cổ tích. Lúc đầu là đơn phương, sau đó là song phương. Đây là đời thật mà, sao có thể chứ!

"Tôi trở về đây, tôi về đây chỉ vì muốn nhìn thấy em. Không hảo sao?" Anh cười nhẹ "Này, vì cái gì em không cười nữa?"

Tôi giật mình. Câu nói đó tôi đã từng nghe anh nói qua, ngữ điệu vừa khít như kí ức vỡ vụn. Kia...quả thực là anh?

"Trình Lãng?..." Tôi bất giác hỏi

Người kia liền cười rộ lên, rất dịu dàng "Quả nhiên, chỉ có thế em mới nhận ra tôi"

Mưa rơi tí tách làm người hai chúng tôi ướt nhẹp. Vì sao ông trời lại muốn tôi gặp lại anh trong hoàn cảnh éo le này?

Nhưng mà, vì sao tôi lại cảm thấy đau? Lúc chia xa tôi cũng chưa từng đau như thế. Như bị đóng lên người muôn vàng cây đinh, máu chảy đến đầm đìa, như không còn hạnh phúc, tất cả đều chìm trong khổ đau.

Tôi cười khổ "Vì sao?" Cánh tay tôi ôn lấy ngực, a, khó chịu quá.

Anh chạy vội đến ôm tôi lần nữa, cả thân thể đều ướt sũng nhưng lại thật ấm. "Xin lỗi em, Diệp Hy. Tôi chưa từng nghĩ yêu lại khó hơn là chết. Tôi đã thấy em ngay quán cà phê đó, vốn dĩ đã thoả rồi. Lại không kìm lòng cho được tiến tới gần em. Càng khiến cho em thống khổ"

"..." Tôi không trả lời. Chính tôi rất hoang mang. Sao có thể hoang đương như này...

"Kia... Cùng tôi làm lại từ đầu được không?" Anh hỏi tôi, có lẽ anh cũng hoang mang không kém tôi

Tôi đặt tay ôm lấy anh. Có lẽ đây chỉ là giấc mộng hoang đường của tôi. Vậy thì cứ hoang đường tiếp cũng không sao "Em yêu anh"

Anh cười ngọt lịm "Ừ. Anh yêu em"

Dưới cơn mưa kia, tại ngã ba đường tự nhiên vắng đến lạ này, chúng tôi trao nhau một nụ hôn. Có lẽ lần đầu tiên này có thể là lần cuối cùng. Thôi không sao cả, bởi tôi mãn nguyện rồi. Dẫu cho ngày mai ra sao, thì bây giờ đây, mọi vết thương trong tôi như được khâu lại. Tôi biết chúng tôi chẳng thể quay lại như lúc xưa, nhưng vẫn có thể tiến tới mà.

Đây thật là một giấc mộng hoang đường. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ là số không, ấy vậy lại thật gần cũng thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro